Một gia đình đi du lịch tại Tràng An (Ninh Bình) - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Hoặc dựa trên mối quan hệ nuôi dưỡng... vì có những người không máu mủ ruột rà nhưng vẫn thương và được thương hết mực trong gia đình. Và trong những trường hợp này, gia đình được hình thành từ sự cam kết, tự nguyện hay mong muốn được san sẻ cuộc sống cùng nhau chăng?
1. Có thể gia đình khởi sinh từ bản năng sinh tồn: phải duy trì nòi giống, phải dựa vào nhau để tồn tại, chống chọi lại thiên nhiên khắc nghiệt, chống chọi với cái đói, thú dữ, chiến tranh, hiểm họa... Và cuộc sống chưa bao giờ ngừng khắc nghiệt, bằng cách này hay cách khác, khoác chiếc áo này hay chiếc áo kia! Dù bạn "Gọi đó là một thị tộc, một mạng lưới, một bộ lạc, hay một gia đình: Dù cho bạn gọi là gì, bất kể bạn là ai, bạn đều cần đến gia đình". Có một câu cách ngôn như thế!
Vì sao chúng ta là một gia đình? Câu trả lời đơn giản là chúng ta không thể từ đất nẻ chui lên. Giả dụ chúng ta có thể sinh ra từ... không ai cả, không gì cả, như sinh ra từ một bông sen chẳng hạn. Chúng ta cũng hoàn toàn bị "nuốt chửng" ngay lập tức nếu không có sẵn một vòng tay bảo vệ ôm ấp dưỡng nuôi. Khác với giống loài khác, có thể chạy, có thể trốn..., con người sinh ra hoàn toàn yếu đuối và trần trụi. Áo giáp duy nhất có lẽ là bộ não, nhưng than ôi, bộ não cũng cần có... một gia đình để phát triển.
Nhưng nếu chỉ có vậy thôi, lẽ nào chúng ta chỉ là cánh cung, bọn trẻ là mũi tên đầy sức mạnh như cách nói của Kahlil Gibran. Ta hiện diện nơi này chỉ để làm một bệ phóng, một tấm ván lót đường thôi sao? Nếu chỉ vậy thôi thì dễ quá cho một kiếp người.
2. Chúng ta sẽ còn ở đó để những "mũi tên" không chỉ học về sức mạnh, về sự dấn thân, về chinh phục. Chúng ta còn ở đó để bọn trẻ học cách trở lại, quay lại, lùi lại, chậm lại. Chúng ta còn ở đó để bọn trẻ học cách thất bại, buông bỏ, đối diện những điều bất toàn...
Ta còn ở đó để bọn trẻ hiểu rằng cha mẹ không thể ở bên cạnh mãi mãi. Cha mẹ sẽ già đi, ốm yếu, bệnh tật khó chiều. Chúng ta còn ở đó để bọn trẻ hiểu rằng rồi một ngày ai cũng sẽ già đi và chết, để bọn trẻ hiểu chết chóc chia lìa là điều tất yếu, để trân quý sự sống, để có thể thương yêu và chấp nhận nhiều hơn.
Loài người có lẽ cũng là giống loài duy nhất rời gia đình mà trở lại (và được phép trở lại). Ngay cả đặc tính này (nếu có thể gọi là đặc tính) cũng là để cho bọn trẻ học được bài học lớn lao về sự đáp đền tiếp nối!
Nước mắt chảy xuôi là một cách chúng ta hiểu về sự cảm thông và sự đáp đền! Tại sao đây là gia đình chúng ta mà không phải gia đình khác? Tại sao những con người này mà không phải những con người kia? Tại sao cùng một mẹ cha mà khác biệt như nước và lửa? Tại sao người mà ta yêu thương vô cùng lại sẵn sàng giáng vào ta những lời cay nghiệt nhất, cắt vào ta những vết thương sâu nhất?
Ngay cả nếu chỉ có vậy chúng ta vẫn thấy hạnh phúc. Chúng ta thiếu sáng suốt quá chăng? Tại sao nơi trú ẩn an toàn nhất lại là nơi chúng ta hành động ngu xuẩn nhất? Có phải chính sự an toàn của gia đình cho phép chúng ta vượt qua mọi giới hạn (theo cả nghĩa tích cực và tiêu cực của từ này).
3. Tại sao Elizabeth Berg (một tiểu thuyết gia người Mỹ) lại nói: "Bạn sinh ra cho gia đình của bạn. Và gia đình bạn là để dành cho bạn. Không hoàn trả. Không trao đổi"? 2.500 năm trước, con người minh triết của dòng tộc Thích Ca chẳng đã nói mọi sự đều do duyên hợp đó sao. Chúng ta (chứ không phải người khác) là một gia đình là vì duyên.
Một hạt giống nào đó đã gieo từ một thời điểm nào đó, để hôm nay "chúng ta" xuất hiện trong gia đình này với một sứ mệnh riêng của mình (có thể là nâng đỡ, có thể dìu dắt, có thể dạy cho họ những bài học nào đó, có thể là làm tiếp một điều gì đó dở dang...).
Hay đơn giản chúng ta đến nơi này, gia đình này để học một bài học sinh tử. Hẳn phải có lý do gì đó thì chúng ta mới là một gia đình? Chúng ta có thể đi tìm lý do đó để hiểu và hoàn thành công việc của mình. Hoặc có thể lựa chọn chúng ta là một gia đình vì... ngay từ ban đầu mở mắt ra, chúng ta đã thấy ánh mắt này, nụ cười này, thương yêu này. Và chúng ta không thể lựa chọn điều khác nữa.
Vậy thôi có rất nhiều định nghĩa đẹp về gia đình. Ví dụ con người đi khắp thế gian để tìm kiếm điều mình cần và khi trở về nhà anh ta thấy nó. Hoặc gia đình và bạn bè là những kho tàng đang bị giấu kín. Hãy tìm và tận hưởng sự giàu có của mình!
Câu hỏi vì sao chúng ta là một gia đình chỉ là một bức mật thư thú vị trên con đường tìm kiếm kho tàng. Cứ khám phá, tìm hiểu, suy tư tùy thích. Chỉ cần đừng quên mất kho tàng đang chờ chúng ta tìm thấy!
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Núi đồi xanh cả ngày xưa
Cổ tích trong vắt như vừa hôm qua
Con về vui với ông, bà
Để hiểu đất mẹ quê cha vuông tròn
Ngày mai là phía của con
Trời cao đất rộng chân mòn di thê
Được - mất là thứ bùa mê
Quê nhà ở phía nhà quê, nhớ về!
(Trích Quê nhà, Văn Thành Lê)
TTO - Sức mạnh của những bức ảnh gia đình thật kỳ diệu. Dù là những bức ảnh đã hoen ố, nhưng tình cảm gia đình mãi tươi sáng và đầy yêu thương.
Xem thêm: mth.525029062602202-hnid-aig-tom-al-at-gnuhc-oas-iv/nv.ertiout