Ngày 3/4/2005, cảnh sát nhận được trình báo vợ chồng ông Quách Tùy Tân bị sát hại tại nhà ở thành phố Thường Trị, tỉnh Sơn Tây. Ông Tân là cán bộ đã nghỉ hưu, từng giữ chức Phó chủ nhiệm ủy ban thường vụ Đại biểu HĐND thành phố Thường Trị.
Khi đến hiện trường lúc 7h, cảnh sát phát hiện ông Tân tử vong trong phòng khách, hung khí là một cái rìu. Vợ ông Tân được tìm thấy trên giường phòng ngủ, khuôn mặt bị rìu hủy hoại, che đậy bằng một chiếc mũ.
Người duy nhất sống sót trong nhà là người giúp việc Phàn Kiến Thanh, 19 tuổi, bị trói, nhét khẩu trang vào miệng, nằm bất tỉnh.
Thoạt nhìn, đây có thể là vụ trả thù hoặc giết người cướp của, tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm khác thường. Đầu tiên, hiện trường không có dấu vết của người thứ tư. Thứ hai, dựa trên tình trạng của vợ chồng ông Tân, cảnh sát suy đoán thời gian tử vong của họ vào khoảng 2h ngày 2/4. Trong thời gian này, Thanh vốn bị trói lại nhiều lần gọi điện cho anh trai.
Cảnh sát thẩm vấn Thanh về những nghi vấn. Không mất nhiều thời gian, cô thừa nhận giết người, nhưng chỉ im lặng khi bị hỏi về động cơ. Thanh nói với cảnh sát: "Các anh cứ xử bắn tôi đi!".
Trước hành vi bất thường của Thanh, để tìm ra sự thật, Đội trưởng Cảnh sát hình sự quyết định cho cô đi khám phụ khoa. Kết quả giám định của bệnh viện cho thấy màng trinh của Thanh bị rách từ lâu. Đối mặt với biên bản thẩm định, Thanh bật khóc kể lại quá trình bị ông Tân làm nhục trong thời gian dài.
Thanh là con nhà nông ở huyện Lăng Xuyên, thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây, bỏ học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. So với những cô gái nông thôn khác, Thanh có làn da trắng và ngoại hình ưa nhìn.
Tháng 4/2002, Thanh được người dì là bí thư thôn tìm cho công việc làm người giúp việc tại nhà ông Tân, cán bộ về hưu 67 tuổi. Sau khi vợ qua đời năm 2001, con cái sống riêng, ngôi nhà ba tầng biệt lập chỉ có mình ông Tân ở. Thấy cô đơn, ông muốn tìm người chăm lo cuộc sống. Ông bảo con trai là lãnh đạo thành phố Tấn Thành giúp tìm người có ngoại hình đẹp, thành thật, chịu khó. Được cấp trên giao phó, dì của Thanh giới thiệu cháu gái đến làm.
Ngày 26/4, Thanh được đưa đến nhà ông Tân, cách quê hơn 100 km. Tại đây, cô biết được rằng Lý, người giúp việc cũ của nhà ông Tân, đã được sắp xếp làm phóng viên tại một tòa soạn báo, sau đó ông tìm hai bảo mẫu khác nhưng đều không hài lòng, cuối cùng mới đến lượt cô. Thấy công việc này không dễ có được nên Thanh càng thêm cẩn thận.
Để huấn luyện Thanh, ông Tân gọi Lý đến nhờ chỉ bảo cách làm việc nhà và cách phục vụ sinh hoạt hàng ngày của ông. Thanh muốn được ở lại nên cố gắng ghi tạc từng lời dạy của Lý. Lý nhắc đi nhắc lại: "Em phải nghe lời ông, làm việc cho tốt, ông chắc chắn sẽ không bạc đãi em đâu".
Ông Tân rất hài lòng với biểu hiện của Thanh, thường khen ngợi và hứa sau này sắp xếp cho cô một công việc tốt. Thanh cũng thấy ông chủ là người hòa nhã dễ gần, luôn nở nụ cười.
Một buổi sáng cuối tháng 10/2002, ông Tân trở về sau khi chơi mạt chược cả đêm ở nhà hàng xóm. Ông ta lẻn vào phòng ngủ của Thanh, vô hiệu mọi phản kháng của cô, nói: "Ông thích em".
Trưa hôm đó, tranh thủ lúc ông Tân nghỉ trưa, Thanh thu dọn hành lý bỏ đi. Trở về nhà, Thanh không thể nói với bố mẹ về nỗi bất hạnh vừa trải qua. Cả gia đình và hàng xóm đều tưởng cô có "việc nhẹ lương cao" bên cạnh cựu cán bộ, hai anh trai đang thất nghiệp còn muốn nhờ cô xin ông chủ tìm việc cho.
Ngày hôm sau, ông Tân gọi cho Thanh bảo quay lại nhưng cô từ chối. Bố mẹ không rõ nguồn cơn nên luôn khuyên bảo Thanh. Ngày thứ ba, ông Tân lại gọi đến, nói: "Thanh, trở lại đi. Ông sẽ lập tức sắp xếp công việc cho anh trai em".
Đối mặt với lợi ích gia đình, quyết tâm của Thanh bị lung lay. Không lâu sau, anh trai cô được phân công làm bảo vệ trong một đơn vị ở thành phố Tấn Thành.
Bất đắc dĩ quay lại nhà ông Tân, Thanh trở nên lầm lì ít nói. Ông ta nhiều lần dụ dỗ: "Không cần cảm thấy gánh nặng tâm lý, sau này toàn bộ tài sản của ông sẽ để em thừa kế". Thanh cảm thấy không còn lựa chọn nào khác, từ đó ngầm chấp nhận dục vọng cho ông chủ.
Cuối năm 2002, ông Tân tái hôn với Tiêu, diễn viên kịch. Thanh cảm thấy đây là cơ hội để thoát khỏi bể khổ, đồng thời thúc giục ông Tân người giúp tìm việc càng sớm càng tốt. Không ngờ, dù lấy vợ mới, ông Tân vẫn không buông Thanh, nói "muốn có cả hai".
Tháng 3/2003, Tiêu bắt quả tang hai người quan hệ khi mình đi vắng, làm ầm ĩ đòi đuổi Thanh. Ông Tân không chịu từ bỏ cô giúp việc xinh đẹp. Từ đó, Tiêu coi Thanh như cái gai trong mắt, thường xuyên đánh chửi cô.
Để tránh hai người cãi vã, tháng 8/2003, ông Tân xin cho Thanh vào học chuyên ngành máy tính tại một trường đại học ở thành phố Thường Trị. Cô muốn chuyên tâm học tập nhưng ông Tân vẫn liên tục tìm đến cưỡng ép quan hệ, Tiêu cũng thỉnh thoảng đến đánh ghen. Thời gian dài chịu đựng khiến Thanh dần mắc chứng mất ngủ, thậm chí từng nghĩ đến việc tự tử, viết thư tuyệt mệnh gửi anh trai.
Người anh lo lắng gọi cho ông Tân hỏi tình hình em gái. Biết chuyện, ông Tân bắt đầu kiểm soát hoạt động của Thanh, không cho cô ra ngoài mua rau quá 10 phút, không được về quê hoặc ra ngoài nếu không được phép.
Sáng 26/3/2005, Tiêu lại bắt gặp ông Tân và Thanh trên giường. Vào buổi trưa, Tiêu cảnh cáo Thanh trong bếp: "Đừng mơ mộng nữa! Chỉ cần tôi ở đây, dù cô có tốt nghiệp đại học thì cũng đừng hòng tìm việc cho".
Chiều 2/4, cháu gái của ông Tân đến nhà. Thanh dẫn cô bé đi chơi nhưng vô tình giẫm vào chân cô bé. Cô bé cầm một quả chuối đánh Thanh, khiển trách bằng giọng điệu như người lớn: "Cô mới tốt nghiệp cấp hai, học đại học kiểu gì? Phí công vô ích". Lời nói của cô bé tổn thương lòng tự trọng của Thanh. Sau đó Thanh còn bị cô bé đá hai cái từ phía sau.
Đêm đó, Thanh không ngủ được. Cô cho rằng sự xuất hiện của Tiêu khiến cuộc sống của cô càng nhục nhã ê chề, muốn kết thúc ngày tháng sống không bằng chết này thì phải đuổi Tiêu đi. Từ đây, Thanh nảy suy nghĩ diệt trừ Tiêu.
Khoảng 2h ngày 3/4, Thanh lặng lẽ thức dậy, đi xuống tầng hầm, lấy một chiếc rìu trong ngăn kéo, bước vào phòng ngủ của Tiêu và gây án. Ông Tân đang ngủ trong phòng khác bị đánh thức bởi tiếng động, ra ngoài xem thì thấy hiện trường đẫm máu. Ông ta đứng chôn chân ở cửa phòng ngủ vì quá kinh sợ.
Thanh ném mũ và găng tay xuống, đẩy ông Tân ra khỏi cửa: "Chỉ cần ông không báo cảnh sát, sau này tôi vẫn ở bên ông". Nhưng ông Tân run rẩy nói: "Cô giết người phạm pháp, phải đền mạng".
Nghe vậy, Thanh lập tức giơ rìu lên tấn công, ông Tân vội chạy trốn. Đến phòng khách, Thanh đuổi kịp, sát hại.
Sau khi gây án, Thanh gom 10.500 nhân dân tệ trong nhà, sau đó gọi điện cho anh trai nói đã giết người. Để thoát tội, Thanh vờ bị trói và bịt miệng.
Nghe giọng điệu của cô không giống nói đùa, anh trai Thanh lập tức gọi cho một lãnh đạo ở Tấn Thành, người này sau đó đã báo cảnh sát.
Khi ngồi tù, Thanh nói không hối hận nhưng luôn tự trách và tội lỗi khi nghĩ đến bố mẹ. Thanh bị kết án tử hình.
Tuệ Anh (Theo Sina, Toutiao)
Xem thêm: lmth.1302164-cub-gnouc-uhc-gno-ib-uam-oab-auc-uht-oab-med/ten.sserpxenv