vĐồng tin tức tài chính 365

Mẹ ơi, đừng khóc nữa!

2023-06-09 11:07
Phạm Ngọc Khả Ngân và mẹ Cao Trang Thanh Đào ở Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM - Ảnh: B.MINH

Phạm Ngọc Khả Ngân và mẹ Cao Trang Thanh Đào ở Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM - Ảnh: B.MINH

Ngân thích mặc váy đầm như bao bé gái khác. Nhưng ít ai biết dưới lớp váy hồng xinh xắn kia, vết sẹo chạy dài bên ngực phải. Đó là nơi bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đặt buồng tiêm để cô bé chiến đấu với bệnh ung thư máu.

Không muốn tin con mắc ung thư

Chị Thanh Đào kể cuộc sống gia đình cho đến trước lúc hay tin bé Ngân mắc bệnh tuy không quá giàu sang, sung túc nhưng vẫn đủ đầy và bình yên. Hai vợ chồng thuê nhà ở Vũng Tàu, mở tiệm làm tóc, tích cóp tiền bạc cho những ước mơ tương lai.

Bỗng một ngày, căn nhà đang thuê được chủ đòi nâng từ giá 3 lên 11 triệu đồng/tháng do có dự án mở đường ngang qua. Hai vợ chồng bàn nhau chuyển đi nơi có giá thuê rẻ hơn. 

Ngặt nỗi khách đã quen đến làm tóc ở địa chỉ cũ, qua chỗ mới một thời gian nhưng không được bao nhiêu khách nên đành phải quay về nơi cũ, chấp nhận mức giá thuê mới vì hết cách.

Thế rồi...

Trước Tết chừng một tháng, trên da Khả Ngân bắt đầu nổi các vết bầm. Người mẹ nghĩ mình cũng hay bị những vết bầm như thế nên không mấy chú ý. 

Đến khi con gái sốt, phát ban, mẹ vẫn nghĩ chắc chỉ sốt xuất huyết. Nhưng bé cứ sốt mãi. Sau hai tuần nằm nhà, chị đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM khám.

Đưa Ngân vào viện, bác sĩ nói chắc sốt xuất huyết, cho nằm theo dõi mấy ngày rồi về. Nhưng ngày nào bé cũng tụt tiểu cầu, bạch cầu, hồng cầu, bác sĩ yêu cầu làm tủy đồ. Đó là lúc người mẹ bắt đầu thấy sợ. 

Bởi cuộc sống vốn bình yên, trong nhà cũng không ai mắc ung thư, Thanh Đào bảo còn không biết con nít có thể bị ung thư máu. Thật lòng khi ấy thấy mấy bé trong khoa đầu trọc lóc, cô thấy sợ nhưng cũng không biết gì nhiều!

"Nhận kết quả con bị ung thư máu, tôi rụng rời. Gọi về báo, ba nó cũng không tin. Ở trường mấy cô hỏi, tôi cũng chỉ dám nói con mình nghỉ học vì bị bệnh tiêu hóa do sợ mọi người sẽ hỏi nhiều. Tôi không dám tin con mình bị ung thư", chị Đào bật khóc nức nở, giọng lạc đi.

Động viên, an ủi mẹ

Vốn ít nói, những ngày đầu vào bệnh viện, Ngân vô cùng khó chịu, cọc cằn, nhiều lúc làm mẹ đau lòng. Nhưng rồi cũng phải dần quen, cô bé đằm tính hơn, dường như bắt đầu hiểu chuyện.

Đêm trước khi đưa con từ Vũng Tàu quay lại TP.HCM nhập viện điều trị tiếp, thấy mẹ xếp đồ vô giỏ, Ngân hỏi mẹ đi đâu. Khi biết đi bệnh viện, cô bé không nói gì chứ lần đầu vào viện, bé la làng, ám ảnh lắm. Có khi đang nằm ngủ, chỉ cần nghe tiếng đẩy xe của các cô y tá ngoài hành lang đã bật dậy khóc nức nở dù chưa thấy ai vào phòng.

Lần nào vô thuốc, con khóc, mẹ cũng khóc! Nhiều lúc buồn quá, thấy mẹ khóc, cô bé ôm hôn động viên bảo mẹ đừng khóc nữa. 

"Không biết có phải được truyền máu của người lớn rồi cũng từ đó mà tự dưng con trưởng thành hơn không", chị Đào trải lòng.

Căn phòng bệnh với ánh đèn trắng lạnh lẽo, Ngân nằm đó, ôm chiếc điện thoại nghịch ngợm. Bên ngoài trời mưa phủ trắng xóa khoảng sân bệnh viện. 

Chị Đào ngồi cuối giường, trầm tư. Nỗi đau của Ngân hành hạ thể xác, còn với mẹ Đào, cái cảm giác bất lực không thôi giày vò, ám ảnh. Chị sợ hãi với suy nghĩ không biết đứa em Ngân sẽ thế nào, có bị như vầy không...

Mỗi đợt được về nhà tạm nghỉ ngơi sau một đợt điều trị, bé Ngân lại như được "sống lại". Ấy là những ngày thảnh thơi, bình an vì bé được chơi với ông bà, ôm ấp em, vui cười như chưa từng mắc bệnh. Nhưng với người mẹ, đôi khi chỉ những câu hỏi của người lạ cũng như nhát dao chí mạng khi nghĩ về tương lai của Ngân bởi điều ấy giờ trở nên mơ hồ, xa xôi lắm.

"Mấy cô cũng nhắn hỏi thăm có định cho Ngân đi học lớp 1 không, tôi chỉ nói chắc định cho con học muộn một năm để điều trị bệnh. 

Có lúc cháu hỏi vì sao mẹ khóc mà tôi không biết phải trả lời con thế nào. Rồi con bé lại hỏi tại sao cứ đưa con đi bệnh viện hoài vậy, không để ở nhà chơi với em. Con người ta đang lo chuẩn bị vào lớp 1, còn con mình giờ nằm đây...", chị Đào trầm ngâm.

Khánh kiệt cùng con chiến đấu với ung thư

Trước lúc giá thuê nhà tăng cao, hai vợ chồng vẫn dành dụm được ít tiền từ việc làm tóc. Khi bé Ngân phát bệnh, chị Đào vẫn nghĩ sẽ có thể lo cho con.

Giờ mỗi lần con đi toa thuốc là hết khoảng 100 triệu đồng, trong khi chỉ còn mình ba Ngân ở nhà tự xoay với tiệm tóc. Chị Đào phải bán xe máy, bán cả mấy cái vòng vàng. Giờ mỗi tháng chẳng còn bao nhiêu, khoảng 4 triệu đồng mà còn tiền xe cộ, ăn uống.

Vốn không định cho ai biết việc con mắc bệnh nhưng chị nói giờ không còn cách nào khác. Lúc đầu các cô hỏi thăm xem có bệnh nặng không để kêu gọi hỗ trợ, chị còn giấu chứ giờ sớm muộn gì cũng phải nói thật.

"Mỗi lần vào thuốc xong Ngân yếu lắm. Trước còn dám thuê xe dịch vụ đưa con về Vũng Tàu chứ giờ không còn tiền, có yếu thế nào cũng phải đi xe thường về thôi", chị Đào ngậm ngùi.

Hoạt động Tiếp sức hoa mặt trời trong chương trình "Ước mơ của Thúy" đợt này hỗ trợ 172 bệnh nhi ung thư tại 10 bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

Mỗi suất từ 3 - 50 triệu đồng tùy trường hợp, cùng chia sẻ một phần chi phí điều trị với các bệnh nhi. Tổng số tiền khoảng 1,8 tỉ đồng từ sự đóng góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Ước mơ của Thúy tiếp sức bệnh nhi ung thư miền Trung: Có người mẹ chăm hai con bệnh hiểm nghèoƯớc mơ của Thúy tiếp sức bệnh nhi ung thư miền Trung: Có người mẹ chăm hai con bệnh hiểm nghèo

Những phần quà mang giá trị lớn từ chương trình Tiếp sức hoa mặt trời đã đến tay những bệnh nhi ung thư miền Trung. Nhận được quà, nhiều phụ huynh xúc động "phải chi có nhiều chương trình tiếp sức như Tiếp sức hoa mặt trời".

Xem thêm: mth.42842820190603202-aun-cohk-gnud-io-em/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Mẹ ơi, đừng khóc nữa!”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools