Ngày 13/3/2011, cống thoát nước tại khu dân cư cũ ở ngõ Trà Hoa, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên đột nhiên bị tắc, nước thải tràn ra ngoài, bốc mùi. Khi mở nắp cống để xử lý, các nhân viên hoảng hốt phát hiện bên dưới có bộ phận cơ thể người.
Sau hai tiếng khai quật hiện trường, cảnh sát tìm thấy một thi thể đã phân hủy nặng và ít quần áo nữ.
Khám nghiệm pháp y cho thấy trên người nạn nhân không có vết thương rõ ràng, thời gian tử vong phải từ hai năm trở lên, không có manh mối xác minh thân phận. Án mạng xảy ra đã lâu, cảnh sát không thể tìm được dấu máu, dấu vân tay nào từ hiện trường.
Cống thoát nước này nằm trên lối ra vào duy nhất của khu phố, lượng người qua lại rất đông. Làm cách nào hung thủ ra tay giết người rồi vứt xác ở khu vực này mà không ai nhận thấy sự bất thường suốt thời gian qua?
Qua điều tra, trong khu dân cư có hai đường cống thoát nước, nắp đậy đặt ở lối ra vào cổng chính và ở phòng bảo vệ nằm bên trong cổng, cách nhau chỉ vài bước chân. Để ngăn mùi, cống sử dụng hai lớp vách ngăn có khoảng trống lớn ở giữa.
Kiểm tra phòng bảo vệ, cảnh sát phát hiện xung quanh nắp cống có vết trát xi măng như muốn bịt chặt lại. Khi mở nắp, một mùi hôi thối xộc lên, bên trong có hai thi thể ở tư thế co tròn. Thông thường từ hai đến sáu tiếng sau khi chết, thi thể sẽ trở nên cứng đờ, khó mà cuộn tròn lại được, do đó cảnh sát suy đoán phòng bảo vệ có thể là hiện trường giết người đầu tiên.
Qua giám định pháp y, ba thi thể đều là nữ, nạn nhân đầu tiên khoảng hơn 30 tuổi, còn hai nạn nhân tiếp theo chỉ khoảng dưới 20 tuổi, thời gian tử vong đều từ hơn hai năm trước nên thi thể hầu như chỉ còn bộ xương.
Để tìm ra danh tính ba nạn nhân, cảnh sát đăng thông báo về vụ án trên toàn thành phố và treo thưởng cho người cung cấp thông tin.
Ngay sau đó, một người đàn ông trình báo vợ là Tạ Phương mất liên lạc từ năm 2006. Phương đến Đức Dương, Tứ Xuyên làm thuê vào năm 2005, còn chồng ở nhà làm ruộng, thi thoảng liên lạc qua điện thoại.
Đến cuối tháng 6/2006, Phương bỗng bặt tin, gọi điện đều tắt máy. Người chồng nhiều lần đến Đức Dương tìm nhưng không thấy nên đành bỏ cuộc, cho rằng vợ đã chạy theo người khác, không muốn chịu khổ cùng mình nữa. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc trình báo mất tích. Sau 5 năm không có tin tức của vợ, anh ta tình cờ thấy thông báo của cảnh sát, cảm thấy bất an nên mới gọi đến đường dây nóng.
Cảnh sát tìm bố Phương để lấy mẫu ADN, kết quả đối chiếu chứng minh thi thể nữ hơn 30 tuổi chính là Phương.
Lúc này, qua thẩm vấn các cư dân, cảnh sát nhận được thông tin có người từng nhìn thấy một số phụ nữ ra vào phòng bảo vệ, thường là vào buổi tối, nghi họ là gái mại dâm. Những người từng sống ở phòng bảo vệ này gồm công nhân xây dựng, quản lý tiệm Internet gần đó và nhân viên bảo vệ gác cổng của khu dân cư.
Qua điều tra, công nhân xây dựng hầu hết ở theo nhóm, hung thủ khó có cơ hội phạm tội vì rất dễ bị lộ. Quản lý tiệm Internet từng sống trong phòng bảo vệ một thời gian để tiện đi làm, người này không có lý lịch xấu, không có điểm bất thường khi bị cảnh sát thẩm vấn.
Trọng tâm của cuộc điều tra chuyển sang nhân viên bảo vệ. Khu dân cư này vốn là khu tập thể cho gia đình công nhân viên của một nhà máy địa phương đã phá sản, mặt bằng thu nhập của người dân thấp, vì vậy vài năm qua cả khu chỉ thuê một bảo vệ cao tuổi làm nhiệm vụ gác cổng.
Người này tên là Lại Hưng Phát, 61 tuổi, được thuê từ năm 2003. Ông ta được nhận xét ít nói, thật thà, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên, năm 2008, Phát đột nhiên biến mất cùng số tiền điện nước hơn 3.000 nhân dân tệ thu của cư dân.
Kiểm tra hồ sơ, cảnh sát phát hiện Phát từng lĩnh án 6 năm tù vì cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp. Một cư dân từng uống rượu với Phát trình báo rằng, khi say, ông ta từng nói không sợ chết, không sợ bất kỳ ai, kẻ nào dám đối đầu với ông ta thì phải chết.
Xác định Phát là nghi phạm của vụ án, cảnh sát tập trung tìm kiếm ông ta. Không lâu sau, họ phát hiện Phát thuê nhà ở bến xe buýt Đức Dương, làm việc lặt vặt, không hề rời khỏi địa phương.
Thấy cảnh sát, Phát lộ vẻ hoảng hốt. Trong quá trình thẩm vấn, ông ta thú nhận gây ra ba vụ giết người, có mối quan hệ đặc biệt với cả ba nạn nhân. Ngoài Tạ Phương, 38 tuổi, cảnh sát xác định được hai nạn nhân khác là Trương Lợi, 18 tuổi, quê Trùng Khánh, và Đường Yến, 16 tuổi, quê Vân Nam.
Theo lời khai, Phát quen biết Lợi vào năm 2004. Khi đó, Lợi ở trọ trong khu dân cư nơi Phát làm bảo vệ, làm thuê tại nhà hàng lẩu gần đó. Hai người vốn chỉ chào hỏi đôi câu khi Lợi xuống lấy hàng chuyển phát nhanh. Một lần, Lợi vô tình làm xước ngón tay khi dùng dao mở gói hàng, Phát nhìn thấy bèn vội giúp cô cầm máu, sát trùng. Từ đó, hai người dần thân thiết hơn.
Vài ngày sau, Lợi nói đã nghỉ việc, đang hết tiền nên muốn hỏi vay Phát. Thấy thiếu nữ xinh đẹp, ông ta nảy ý đồ xấu nên đồng ý cho mượn tiền, đồng thời ám chỉ Lợi nếu không có chỗ ở, buổi tối có thể đến ở cùng mình. Tối đó, Lợi xuất hiện trước cửa phòng bảo vệ, bắt đầu chung sống với người đàn ông hơn 37 tuổi.
Tuy nhiên, khi Lợi vay tiền ngày càng nhiều, Phát không chu cấp nổi vì lương bảo vệ thấp, chỉ đủ sống. Một buổi tối, Lợi lại đòi vay 1.000 nhân dân tệ, không có tiền nên Phát hứa khi nào lĩnh lương sẽ đưa. Lợi không chịu, đe dọa nếu không đưa tiền ngay sẽ tố cáo ông ta tội cưỡng hiếp.
Từng ngồi tù 6 năm vì tội hiếp dâm, Phát lo sợ nếu lại bị tố cáo sẽ phải nhận án phạt nặng. Trong cơn giận dữ, Phát nảy ý định giết người. Ngay đêm đó, ông ta bóp cổ Lợi đến chết, ném thi thể xuống miệng cống trong phòng bảo vệ. Lợi đã nghỉ việc, không phải người địa phương nên không ai chú ý cô mất tích. Sau đó, Phát vẫn sống trong phòng bảo vệ như bình thường.
Năm 2005, Đường Yến, 16 tuổi, đến khu dân cư ở ngõ Trà Hoa tìm bạn. Cô ngồi nhờ trong phòng bảo vệ đợi bạn nhưng mãi không thấy. Lén theo dõi Yến một lúc lâu, Phát giả vờ hỏi thăm rồi đi mua bánh bao cho cô ăn đỡ đói. Thấy ông bảo vệ thân thiện, tốt bụng, Yến bắt đầu cởi mở trò chuyện. Cô than mãi không tìm được việc vì tuổi nhỏ, thiếu kinh nghiệm, đang định tìm bạn vay tiền vì không còn đồng nào trong túi.
Nghe Yến nói không có chỗ ở cố định, Phát rủ thiếu nữ đến ở cùng mình và đồng ý cho vay tiền. Yến nhận lời. Sau một thời gian, Phát không chu cấp được cho Yến nữa nên lại ra tay sát hại, giấu xác cô như từng làm với Lợi. Ông ta mua xi măng về bịt kín nắp cống trong phòng bảo vệ để ngăn mùi bốc lên.
Năm 2006, Phát gặp Tạ Phương tại một buổi họp mặt. Ông ta nói cảm thấy đã gặp được tình yêu đích thực và đối xử rất tốt với Phương. Không lâu sau khi quen nhau, Phương hỏi vay Phát hơn 2.000 nhân dân tệ với lý do gia đình cần sửa nhà.
Phát khai rằng vì không có tiền đưa Phương, ông ta bị đe dọa gọi người đến đánh cho tàn phế và tố cáo tội hiếp dâm. Kết cục của Phương là bị Phát sát hại, giấu xác trong ống cống ngoài phòng bảo vệ.
Phát nói biết sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện nên sau thời gian dài sống trong sợ hãi, ông ta quyết định bỏ chạy giữa đêm vào năm 2008, mang theo hơn 3.000 nhân dân tệ tiền điện nước của cư dân.
Cuối cùng, Phát bị kết án tử hình.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)
Xem thêm: lmth.6329164-gnub-tot-ev-oab-gno-auc-neit-hnit-yab/ten.sserpxenv