Sáng 26/12/2003, ở huyện Bàn Sơn, thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, hai dân làng lên núi cắt sậy, phát hiện hai túi bạt căng phồng bên đường, bên trong chứa thi thể.
Hai người cho biết hôm qua cũng đi đường này lên núi nhưng không thấy túi, như vậy thời gian ném xác có thể từ 18h ngày 25 đến rạng sáng 26/12. Cảnh sát nhận định hai túi nhiều khả năng bị ném xuống từ cầu vượt cao tốc phía trên, do xung quanh không tìm thấy dấu chân, túi có dấu vết nảy lên sau khi tiếp đất.
Thi thể bên trong không hoàn chỉnh, chỉ có thể nhận ra đó là phụ nữ. Cảnh sát cố gắng tìm kiếm manh mối từ dòng chữ in trên túi nhưng chỉ có thể lần ra xuất xứ từ Bắc Kinh.
Ngày 27-28/12, hai túi đựng thi thể khác được tìm thấy ở thành phố Đại Liên và Doanh Khẩu, đều thuộc tỉnh Liêu Ninh. Qua giám định ADN, ba túi thi thể lắp ghép lại thành hai thi thể nữ nhưng thiếu phần đầu.
Cảnh sát phân tích, hung thủ vứt xác ở ba nơi, phi tang đầu ở nơi khác nhằm che giấu danh tính nạn nhân. Ba địa điểm vứt xác đều ở gần đường cao tốc Bắc Kinh - Thẩm Dương, cách nhau hàng trăm km, do đó thủ phạm chắc chắn có phương tiện đi lại.
Hai tháng sau, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy manh mối có giá trị. Khi vụ án đang bế tắc, một cuộc điện thoại kỳ lạ gọi đến Cục Công an thành phố Bàn Cẩm, nữ cảnh sát tên Dương Thanh nghe máy. Người gọi tới là nam giới, tự nhận là anh trai của Từ Bình. Anh ta nói Bình không về nhà nhiều ngày nay, lo lắng nên anh ta đến công ty viễn thông nhờ kiểm tra và được biết trước khi biến mất, Bình đã gọi cho Thanh.
Thanh xác nhận là bạn của Bình. Cô nhớ ra vài ngày trước Bình gọi đến nói sắp đi công tác, có thể sẽ ghé qua Bàn Cẩm nên hẹn gặp Thanh ôn chuyện. Tuy nhiên, cô đợi mãi không thấy Bình liên lạc lại, nghĩ bạn bận việc nên không hỏi nữa.
Liên tưởng đến hai thi thể nữ vô danh bị vứt xuống đường cao tốc, Thanh đề nghị anh trai Bình đến Bàn Cẩm, thông qua xét nghiệm ADN xác nhận một trong hai nạn nhân chính là Bình.
Bình 33 tuổi, là con gái út của Từ Phượng Sơn, Phó thị trưởng thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm. Ngoài gia thế hiển hách, Bình còn là doanh nhân có tài sản hàng triệu nhân dân tệ.
Ngày 22/12, Bình và một người bạn lái xe Nissan Bluebird màu đen từ Cát Lâm đến Bắc Kinh. Sau khi đối chiếu ADN, thi thể nữ còn lại là bạn của Bình. Chiếc xe đã biến mất sau khi cả hai gặp nạn.
Kiểm tra video giám sát trên đường cao tốc, cảnh sát phát hiện vào lúc 7h ngày 25/12, một chiếc Nissan Bluebird màu đen đi qua đoạn đường Bàn Cẩm, sau đó lái về hướng thành phố Doanh Khẩu và Đại Liên. Lộ trình này tương đồng với những điểm tìm thấy túi đựng thi thể.
Cảnh sát kiểm tra video tại điểm thu phí, thu được hình ảnh rõ diện mạo của tài xế. Khi xem ảnh, anh trai Bình bàng hoàng nhận ra tài xế chính là cậu ruột tên Diêu Vân Thiết, vốn biến mất từ 5 năm trước.
Thiết sinh năm 1970, là con út trong gia đình, mẹ Bình là chị cả. Thiết chỉ lớn hơn cháu gái vài tháng tuổi. Cả hai lớn lên cùng nhau nên có mối quan hệ rất thân thiết. Khi trưởng thành, sống xa nhau nhưng họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Bình còn là người mai mối cho Thiết và vợ tên Từ Húc. Biết vợ chồng cậu không có việc làm ổn định, cô xin bố thu xếp công việc cho hai người ở cơ quan nhà nước.
Thiết có tiếng "sợ vợ", từ khi kết hôn, anh ta hết mực chiều chuộng, nghe lời Húc, bất chấp đúng sai. Vợ bảo làm gì, anh ta cũng làm theo mà không nghĩ đến hậu quả.
Khác với vẻ ngoài hiền lành, tính Húc ghê gớm, lăn lộn xã hội khi chưa học hết cấp hai, từng làm việc ở các tụ điểm giải trí. Năm 1998, khi được sắp xếp làm kế toán tại Văn phòng Tái định cư thành phố Du Thụ, cô ta biển thủ 700.000 nhân dân tệ rồi bỏ trốn. Thiết cũng bỏ công việc tài xế cho lãnh đạo Cục Ngoại thương thành phố, ôm con gái chạy trốn cùng vợ.
Cảnh sát truy tìm vợ chồng Thiết ở nhiều địa phương nhưng không có kết quả.
Năm 2007, Từ Phượng Sơn và con trai Từ Vĩ bị bắt vì dính líu xã hội đen. Tháng 9/2007, ông Sơn bị kết án tử hình, hoãn thi hành án hai năm vì tội tham ô, hối lộ, bao che tội phạm xã hội đen. Vĩ nhận án tử hình vì nhiều tội danh, bao gồm cố ý giết người, cầm đầu tổ chức xã hội đen. Trong khi đó, vụ án mạng của Bình vẫn không có tiến triển.
Đến đầu năm 2008, con gái Thiết đến tuổi đi học, cảnh sát tin rằng đứa trẻ có thể là bước đột phá trong vụ án. Qua nhiều nỗ lực, họ tìm thấy cô bé trong một trường tiểu học ở ngoại ô Bắc Kinh, nhưng vợ chồng Thiết đã đi đâu không rõ.
Cô bé cho biết trước khi đi, mẹ để lại hai số điện thoại liên lạc, một của dì và một không đề tên. Cảnh sát suy đoán số điện thoại không đề tên rất có thể thuộc về Húc.
Qua truy vết, cảnh sát tìm ra tung tích của Húc tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Bí mật theo dõi, họ phát hiện cô ta sống cùng một người đàn ông khác, không thấy Thiết đâu. Sợ "đánh rắn động cỏ", cảnh sát quyết định chưa vội bắt Húc. Nhưng suốt vài tháng theo dõi nơi cô ta ở trọ, họ vẫn không thấy bóng dáng Thiết.
Điều tra thông tin của nghi phạm qua mạng, cảnh sát phát hiện tài khoản ngân hàng của Thiết thường xuyên phát sinh giao dịch, trong đó có hai điểm rút tiền nhiều lần. Suy đoán Thiết đang lẩn trốn gần hai điểm này, cảnh sát phong tỏa khu vực, bí mật giăng bẫy chờ anh ta.
Chiều 1/7/2008, Thiết sa lưới sau nhiều năm trốn chạy, Húc cũng bị bắt gần như cùng lúc. Cả hai thú nhận sát hại Bình và bạn.
Theo lời khai, sau khi Húc biển thủ công quỹ, Thiết không hề trách móc vợ, ngược lại, anh ta thấy cảm động vì nghĩ vợ yêu thương mình. "Khi ấy tôi thực sự rất yêu Húc, cô ấy có thể cầm tiền bỏ trốn, hưởng thụ cuộc sống một mình, hoàn toàn không cần nói cho tôi biết. Nhưng cô ấy lại đưa tôi đi cùng, tôi nghĩ phải đối xử tốt với cô ấy cả đời này", Thiết nói.
Về động cơ sát hại cháu gái, Húc cho biết căm hận gia đình Bình. "Bình nhiều tiền như vậy nhưng lại bỏ mặc không giúp đỡ khi chúng tôi khó khăn nhất", cô ta nói.
Húc cho biết sau khi bỏ trốn, gia đình cô ta sống cực khổ bên ngoài, chỉ muốn được về nhà. Theo Húc, ông Sơn có thể giúp họ dàn xếp vụ việc nhưng vì danh tiếng, chức vị, ông ta không giúp đỡ, thậm chí không cho phép họ về nhà.
"Gia đình họ quá tuyệt tình. Họ "hô mưa gọi gió", sống sung sướng ở Du Thụ, còn chúng tôi chỉ có thể mai danh ẩn tích, trốn chui trốn lủi, cả ngày nơm nớp lo sợ", Húc nghiến răng nghiến lợi nói về gia đình Bình.
Quen sống xa hoa, Húc tiêu hết 700.000 nhân dân tệ trong thời gian ngắn. Thấy cuộc sống khó khăn, cô ta giục chồng mượn tiền chị cả, cho rằng nhà chị lắm tiền, nên có trách nhiệm giúp đỡ họ. Tuy nhiên, Thiết bị chị từ chối vì sợ liên lụy đến gia đình. Húc không lấy được tiền thì ôm hận trong lòng, sau đó chuyển hướng sang Bình.
Cô ta tin rằng Bình có điều kiện tài chính tốt, lại có tình cảm sâu sắc với cậu từ nhỏ, chắc chắn sẽ giúp đỡ khi họ khó khăn. Không ngờ, nhiều lần gọi điện thoại, cứ nhắc đến tiền là Bình lại dùng đủ lý do thoái thác.
Húc giận dữ bảo chồng rằng nếu Bình cũng nhẫn tâm như bố mẹ, không cần niệm tình cũ nữa. Không lâu sau, vợ chồng tìm cớ dụ Bình đến nhà ở Bắc Kinh, trộn thuốc ngủ vào đồ ăn khiến Bình và bạn hôn mê. Sau đó, họ sát hại bạn Bình.
Một lúc sau, Bình tỉnh lại, phát hiện bị trói tay chân, miệng bị nhét giẻ. Thiết nói cả đời sẽ không bao giờ quên được ánh mắt tuyệt vọng và cầu xin của cháu gái khi đó.
Dưới sức ép, Bình tiết lộ mật khẩu thẻ ngân hàng, sau đó Húc đi rút tiền. Thấy cô ta đã ra ngoài, Bình xin cậu nới lỏng dây trói. Anh ta đồng ý và giúp Bình xoa vết bầm trên tay. Hai người nói chuyện gia đình rồi cùng khóc.
Tuy nhiên, khi Húc quay lại và cho biết đã rút được tiền, Thiết nói: "Tiểu Bình, cậu có lỗi với cháu" rồi siết cổ. Sau khi phân xác hai nạn nhân, Thiết mang ba túi đựng thi thể rời khỏi Bắc Kinh, vứt dọc đường cao tốc.
Không lâu sau khi gây án, Húc đột ngột mang con bỏ đi không lời từ biệt. Cô ta gửi con đến Bắc Kinh cho người thân, sau đó chung sống với người đàn ông ít tuổi hơn.
Cuối cùng, Thiết và Húc nhận án tử hình vì tội Cố ý giết người, Cướp tài sản.
Tuệ Anh (Theo Cnhubei, Toutiao)
Xem thêm: lmth.2789164-neit-maht-naht-iougn-iv-aoh-pag-uaig-ahn-uht-ueit/ten.sserpxenv