Một ngày cuối tuần, trời vừa ráo mưa, chúng tôi len lỏi trong con hẻm nhỏ dẫn vào khu ăn uống của chợ Vườn Chuối, đến ngã rẽ thứ hai thì gặp hàng ốc của chị Thương.
Khi ấy là tầm 1h trưa, chị Thương vừa dọn quán, đang còn bày biện bàn ghế, chén đĩa cùng mấy thau ốc đủ loại.
Thấy chúng tôi, chị cười tươi “ngồi chọn món đi em, có liền đó”, tay bưng thau ốc len xào dừa đã chín để lên bếp cho nóng.
Kéo cái ghế nhựa nhỏ ngồi xuống bên chiếc bàn nhôm đối diện chỗ chị Thương ngồi chế biến ốc, chúng tôi ngó quanh các loại ốc chị bày biện trên bàn để xem hôm nay có gì ngon.
Cuối cùng, vẫn là những món quen thuộc tôi đã ăn bao nhiêu năm nay: ốc dừa xào bơ cay, ốc mỡ xào me, ốc hương sốt trứng muối, nghêu hấp Thái, ốc bông xào tỏi, ốc cà na rang muối… Mỗi món có tầm giá từ khoảng 50.000 đến 120.000 đồng.
Quán ốc của khách quen
Quán của chị mở từ năm 1995, đến nay đã 28 năm, bán mỗi ngày từ 1h trưa đến 7h rưỡi tối, trừ ngày chay và một số ngày nghỉ đột xuất.
Khách của quán chủ yếu là khách quen, bởi hàng ốc của chị không có bảng hiệu, cũng ít xuất hiện trên mạng xã hội.
“Chủ yếu là người ta ăn rồi giới thiệu nhau thôi”, chị chủ quán cười chia sẻ khi tôi hỏi.
“Cô ăn ở đây là 6-7 năm rồi đó”, một cô ngồi ăn ốc cũng góp vui vào câu chuyện.
Đến hàng ốc của chị Thương, không khó để bắt gặp những vị thực khách đi ăn một mình. Họ đến quán gọi món mình thích, rồi vừa ngồi lể ốc vừa trò chuyện với chủ quán.
Chủ quán riết rồi cũng thuộc “gu” của khách ruột để tư vấn xem hôm nay có gì ngon mà họ thích ăn.
Ốc ở chỗ chị còn là nỗi nhớ của những người con xa quê, nhiều khách quen của chị là Việt kiều, mỗi lần về nước lại ghé ăn cho thỏa.
Có người còn nhờ người nhà mua hẳn mấy ký ốc dừa xào bơ cấp đông rồi xách tay sang tận Mỹ ăn cho đỡ ghiền.
Hàng ốc của chị dễ chứa được chừng 10 người, nhưng gần như lúc nào cũng kín chỗ, tốp này đi thì tốp khác lại vào.
Chủ quán cũng nhanh tay nhanh chân, vừa để hai con ốc tỏi nướng mắm lên bếp than thì quay ra làm ốc hương xào trứng muối, vừa làm vừa trả lời câu này câu kia cho khách, không để ai đợi quá lâu.
Ốc hương xào trứng muối cũng là một trong những món “đỉnh” nhất của quán, ốc tươi to vừa phải, vừa giòn vừa béo, đảo với trứng muối thơm mềm nóng hổi.
Trứng muối chị làm vẫn còn miếng vụn chứ không phải kiểu sốt tan chảy như một số nơi, mang lại hương vị riêng.
Điểm trừ là quán không có bán bánh mì để chấm với sốt, nhưng chị chủ quán vẫn nhiệt tình vui vẻ khi khách tự mua bánh mì đến ăn cùng.
Quán ốc ở Sài Gòn thì bạt ngàn, tùy khẩu vị mà tất nhiên mỗi người sẽ có quán ruột của riêng mình, khen chê cũng khác nhau.
Còn với tôi, cái cảm giác hơi “lụp xụp” của hàng ốc nép mình trong hẻm chợ cùng những món ăn hợp khẩu vị mình, lại rất vừa vặn cho một buổi chiều thảnh thơi, vừa ngồi lể ốc vừa hàn huyên thoải mái.
Ốc Đào là quán ốc quen thuộc được Michelin Guide đưa vào danh sách Michelin Selected. Nhưng nhiều người đánh giá quán chưa thực sự xứng với giá tiền.