Cuộc "đào tẩu" thoát kỳ vọng của người cha
Phiên tòa xét xử Đinh Văn Anh (SN 1983, trú thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vắng hoe. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên người thân của bị cáo không thể có mặt. Phiên tòa diễn ra khá nhanh bởi hành vi phạm tội của bị cáo quá rõ ràng. Cuối năm 2020, Đinh Văn Anh nhận xách thuê ma túy từ Nghệ An ra Hải Phòng cho một người đàn ông để lấy 10 triệu đồng thì bị Công an Nghệ An bắt giữ.
Bị cáo Anh không chối cãi hành vi phạm tội của mình. Dường như, gã biết mức án mà mình đang phải đối mặt nên chỉ mong một con đường sống.
HĐXX vào nghị án, luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo nhờ tôi chụp hộ Đinh Văn Anh một tấm hình gửi cho người nhà "để sau này còn có ảnh thờ". "Tôi bỏ nhà đi năm 13 tuổi...", Đinh Văn Anh như đọc được sự ngạc nhiên trong mắt chúng tôi.
Có lẽ cái cảnh thiếu thốn tình thân khiến Anh dễ mở lòng hơn với người lạ. "Nhà tôi cơ bản lắm, bố làm cán bộ, giữ chức vụ cũng khá to. Ông luôn kỳ vọng con trai phải học hành giỏi giang, thành tài. Có lẽ kỳ vọng quá nên khi tôi không học được thì ông tức giận, đánh tôi. 13 tuổi, chưa hiểu sự đời, tôi bất mãn bỏ nhà đi...".
Ngày bỏ đi, Đinh Văn Anh nhảy đại lên một toa tàu hàng với ý định bỏ đi vài ba hôm để "dọa" bố mẹ, nhưng không ngờ chuyến tàu ấy đã khiến cuộc đời mình rẽ sang một con đường khác, cô đơn và tăm tối. Tiếng thổn thức chìm dần trong tiếng va đập đều đều của bánh tàu vào đường ray. Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ vùi, đoàn tàu đã dừng hẳn, Anh ngơ ngác biết mình đang ở Hà Nội.
Bước chân vào giang hồ
Bố mẹ nhiều lần cất công đi tìm nhưng chẳng được, còn Anh thì thấy mình hợp với những đứa trẻ lang thang ở chốn phồn hoa đô hội hơn. Không còn cái cảnh phải vùi đầu vào những cuốn sách dưới sự giám sát khắt khe của bố, Anh nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, chai sạn theo từng trận đánh nhau, giành giật để kiếm miếng ăn.
Rồi Anh dính vào ma túy, sẵn sàng trộm cắp để thỏa mãn cơn nghiện. Đổi lại là 2 bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản vào các năm 2002 và 2014.
Cuộc đời phiêu bạt, thiếu thốn tình cảm đã "đẩy" Anh đến với người phụ nữ hơn mình 7 tuổi. Dẫu không hôn thú nhưng mối tình đũa lệch ấy cũng đơm hoa kết trái bằng sự ra đời của cô con gái vào năm 2007. Giấc mơ có một cuộc sống bình thường đã bắt đầu nhen nhóm trong tâm hồn người đàn ông sớm bị cuộc đời vùi dập đến chai sạn. Anh nối lại thông tin với gia đình, đưa vợ con về ra mắt...
Thế nhưng, khi quay lại cuộc sống bình thường, không giành giật, không cướp bóc, không ma túy không hề dễ dàng như Đinh Văn Anh nghĩ. Những mâu thuẫn tình cảm cũng bắt đầu nảy sinh, như cái nhọt đau âm ỉ chờ ngày vỡ ra. Không thể dung hòa được, Anh và vợ đường ai nấy đi, con gái vợ nuôi.
Với số lượng ma túy vận chuyển lớn, nhân thân xấu, Đinh Văn Anh bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình trong phiên xử diễn ra vào ngày 11/6.
"Bố mất, mẹ nhiều lần khóc, xin tôi tu tỉnh, sống một cách tử tế nhưng tay nhỡ nhúng chàm, rửa sạch đâu có dễ. Những lúc tỉnh táo, tôi cũng nghĩ ngợi nhiều lắm nhưng khi thiếu thuốc, nó "vật" cho lên bờ xuống ruộng thì chỉ nghĩ được đến ma túy thôi", bị cáo Anh kể.
Năm 2020, khi đang phê pha ma túy thì Anh nhận được tin con gái đuối nước. Khi tìm được đến nơi thì con bé đã được người ta chôn cất. Nghe phong thanh nó bế tắc nên tìm đến cái chết. Con bé mới 13 tuổi, bằng cái tuổi Đinh Văn Anh bỏ nhà, rời xa cha mẹ để bước chân vào "giới giang hồ".
Lời trăn trối gửi tới mẹ
Mất đi đứa con duy nhất, Đinh Văn Anh cũng mất đi động lực và hi vọng về cuộc đời. "Con không thể sống với mẹ được nữa đâu", Anh nhiều lần nói với người mẹ của mình như thế.
Mọi người chỉ nghĩ cái chết của con khiến Anh quá buồn đau mà nghĩ quẩn. Nhưng không ngờ, Anh lại chọn con đường khác để kết thúc cuộc đời dù rằng sự kết thúc này khiến người thân đau đớn hơn.
Ngày Anh bị bắt cùng 2,2 kg ma túy, thông tin được báo về gia đình nhưng cô em gái giấu biệt với mẹ, sợ rằng bà khó mà chịu đựng được. Suốt từ đó đến nay, Đinh Văn Anh cũng không gặp được người mẹ của mình.
Ngồi trong 4 bức tường trại giam, Anh có thời gian để nghiền ngẫm về những hơn thua, được mất của cuộc đời mình. Gã bàng hoàng nhận ra, bồng bột của tuổi trẻ và ma túy không chỉ hủy hoại cuộc đời mình, đẩy con gái mình vào bi kịch không lối thoát và khiến người mẹ từng mang nặng đẻ đau chưa được một ngày bình yên, thanh thản.
Gã thèm tiếng quát nạt của bố rồi nhận ra đòn roi ngày xưa không đau đớn bằng những quăng quật của cuộc đời. Gã xót xa trước những giọt nước mắt bất lực chảy dài trên gò má đã nhăn nheo của mẹ.
"Anh có muốn nhắn gửi gì đến mẹ không?" - tôi hỏi.
Đôi mắt Đinh Văn Anh như chùng xuống: "Trong cuộc sống dù có điều này điều khác nhưng mẹ vẫn là người tôi yêu thương và có lỗi nhiều nhất. Nợ đời con gây ra, con phải trả. Con không thể về với mẹ được nữa, chỉ mong mẹ đừng quá đau lòng...".
Hoàng Lam