Một món quà được chăm chút thường mang theo nhiều cảm xúc của người tặng muốn gửi tới người nhận - Ảnh minh họa: SƠN Ý
Cũng mấy năm rồi con mới "làm sinh nhật", vì trúng vào mùa hè nên khó gặp bạn để mời, thêm là thời gian dịch bệnh kéo dài. Nên có thể hiểu nỗi háo hức mong ngóng của con tôi lớn thế nào.
Chưa tới 4h chiều nhưng con đã nằng nặc đòi ra tiệm để chuẩn bị đón bạn. Nhìn không gian nho nhỏ trang trí nhiều bong bóng, cái bảng ghi chữ chúc mừng, thêm chiếc bánh kem to, thấy cũng tươm tất. Nghĩ mà thương con, chắc trông bạn lắm, vì cứ nhướng mắt ra đường, bật dậy khi thấy chiếc xe nào đó trờ tới.
Rồi thì cậu bạn đầu tiên đã xuất hiện! Hai đứa hỉ hả bá vai thụi nhau, mừng mừng tủi tủi như kiểu "đã lâu không gặp", khiến tôi cũng vui lây với đám trẻ con. Điều khiến tôi bất ngờ là bạn con đưa ra cái phong bì thường dùng để gửi thư, miệng nói: tặng cho "ông" nè!
Con tôi nhanh chóng dúi cho mẹ "món quà" đặc biệt ấy, không hề ngạc nhiên hay chưng hửng như mẹ nó. Rồi từ đó đến khi chốt vị khách cuối cùng, tôi còn nhận được kha khá bao thư, bao lì xì khác nữa. Tới mức, tôi tự mình loay hoay với ý nghĩ buồn cười: Lẽ nào sau này sinh nhật cũng phải làm một cái "thùng tiền mừng" y như cái đám cưới thời bây giờ sao!
May thay, vẫn còn sót được duy nhất một món quà được bao gói, cột nơ cẩn thận, cũng của một bạn nam. Buổi tối hôm ấy, con tôi sung sướng kêu lên với mẹ: "Ơ, cuối cùng cũng có quà này!". Đấy là một cây bút máy đơn sơ, nhưng chắc được chủ nhân món quà lựa kỹ, vì trên thân bút in đúng hình siêu nhân mà con trai tôi yêu thích.
Con từ chối "khui quà" mớ còn lại, với lý do: Mẹ tự đếm đi. Thằng nhóc vốn còn tồ tuệch, mua sắm gì cũng đều ới mẹ, nên cũng chưa tha thiết gì với việc xài tiền. Tôi đành một mình bóc những cái bao thư ấy, lòng dưng không cứ thấy buồn buồn...
Đa số các "món quà" trị giá 200.000, chỉ một ít là 100.000 đồng. Số tiền đó thực sự không phải nhỏ so với độ tuổi các con, đặc biệt là ở một quận vùng ven như nơi chúng tôi sinh sống. Càng khá nhiều so với buổi tiệc sinh nhật đơn thuần mà tôi đã chuẩn bị cho con. Nếu nói một cách chi li tính toán, thì tôi "có lời" sau khi tổ chức sinh nhật cho con, thế mới ngại ngùng!
Tôi bỗng nhớ dịp "đãi sinh nhật" của chính mình, hồi trạc tuổi con bây giờ. Tiệc bao gồm trái cây, chè bánh rau câu đa phần tự nấu tự làm, hoa tự hái vào cắm, và quà thì nhiều lắm, xếp thành một góc nho nhỏ rực rỡ sắc màu.
Từ cái đồng hồ báo thức bé tí chạy pin qua kẹp tóc, hoa giả bằng nhựa, tập sổ tay, cuốn truyện tranh, cục xà bông thơm hàng chợ, cái bóp viết... Tất cả đều là hàng rẻ tiền, kiểu như quà lưu niệm, trang trí, nhưng tôi vui như điên, cảm thấy mình giàu có kinh khủng vào ngày sinh nhật.
Có bạn còn mang quà tặng tôi một bài hát vọng cổ sai lè, nhưng mọi người vẫn vỗ tay hò reo inh ỏi. Đến mức, đã mấy mươi năm trôi qua mà tôi vẫn mồn một ký ức thân thương đó. Cầm trên tay từng món quà được bạn mình chăm chút "vắt óc" ra lựa chọn, nắn nót lời chúc ngô nghê, thật sự có khác với cảm giác ngồi "bóc bao thư" này không nhỉ?
Có thể con tôi vẫn rất vui, theo cách suy nghĩ đơn thuần của nó. Cũng như nhiều ông bố bà mẹ bây giờ đều bận rộn và cho rằng, thôi thì cứ giản tiện đưa con chút đỉnh bỏ bao thư, để chúng muốn mua gì thì mua. Đỡ mất thời gian, công sức, lắm khi lại không đúng ý lũ trẻ.
Ngay cả tôi cũng từng có lúc quên bẵng, và vội vàng tạm bợ với con mình theo cách đó. Tới khi đối diện với mớ bao thư mừng sinh nhật của thằng bé, mới giật mình, áy náy, e ngại và băn khoăn thật nhiều.
Hay là tôi cả nghĩ quá rồi? Vì thời buổi này mà, già hay trẻ gì cũng cứ đơn giản bao thư là xong mà...
TTO - Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn video "Sinh nhật đáng nhớ của một F0" vì vừa buồn cười, vừa thương.
Xem thêm: mth.35423130101702202-neit-gnab-nab-tahn-hnis-id/nv.ertiout