Các nhân viên cứu hỏa lao vào làn khói đen bao trùm ngôi nhà hai tầng trên đường Sarah St. ở Stroudsburg, Pennsylvania vào khoảng 23h ngày 21/1/1962. Họ tìm thấy Christine Maps, 22 tuổi, bất tỉnh trên sàn bếp, cách ngọn lửa đang bùng lên khoảng 2 m.
Kéo cô ra xe cấp cứu, các nhân viên cứu hỏa tiếp tục chui dưới làn khói, tìm kiếm đứa con 4 tháng tuổi của Christine và chồng cô, Edward Howard Maps, 38 tuổi.
Họ tìm thấy thi thể của em bé trong một căn phòng ngay gần bếp, cách mẹ khoảng 5 m. Cô bé bị vùi dưới lớp chăn, nằm trên ghế sofa đan bằng liễu gai và chết khi đến bệnh viện vì ngạt khói. Christine cũng chết sau đó vài giờ.
Nhưng những người tìm kiếm không tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào về người chồng, Edward. Nhưng hóa ra, khói không phải là thứ đã giết Christine. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô chết do những cú đánh vào đầu với "lực khủng khiếp".
Nhân viên điều tra lưu ý rằng những vết thương trông như thể cô ấy đã ở trong một chiếc xe đâm vào cột ở tốc độ 90 km/h.
Các nhà điều tra xác định đám cháy đã được cố tình tạo dựng bằng giấy, rác, giẻ lau và rèm cửa. Các tia khí gas đã được bật trong nhà bếp như thể kẻ giết người đã lên kế hoạch tiêu hủy bất kỳ bằng chứng nào bằng lửa.
Edward biến mất, không ai biết anh đã đi đâu. Hai chiếc xe hơi của anh ta vẫn ở trong gara, và có thể chỉ đơn giản là đi vào khu rừng cạnh nhà. Anh ta là người nổi tiếng có kinh nghiệm sinh tồn ngoài tự nhiên. Kỹ năng sống hoang dã của Edward mạnh mẽ đến mức bạn bè và hàng xóm đặt cho anh ta biệt danh "chàng trai hoang dã".
Hai ngày sau vụ giết người, một lệnh bắt giữ Edward đã được ban hành. Cảnh sát tiểu bang và địa phương, đặc vụ FBI đã đi khắp khu vực nhưng không tìm thấy dấu vết. Các tài xế xe buýt và taxi nói với cảnh sát rằng đêm đó họ không có hành khách nào phù hợp với mô tả về Edward.
Một thám tử phát biểu đầy bất lực với báo giới: "Chúng tôi không biết bằng cách nào anh ta rời khỏi hiện trường".
Edward sinh năm 1922, con của vợ chồng bác sĩ phẫu thuật đáng kính ở New Jersey. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Edward phục vụ trong Lực lượng Thủy quân lục chiến. Anh ta đã được điều trị các vấn đề nghiêm trọng về cảm xúc, và chẩn đoán tâm thần phân liệt trước khi xuất viện vào năm 1945.
Về nước, Edward theo học Đại học Syracuse, chuyên ngành nghệ thuật và tâm lý học. Trong những năm 1950, anh theo học một thời gian ngắn về điêu khắc tại thành phố New York.
Edward sau đó chuyển từ công việc lặt vặt này sang công việc lặt vặt khác và chuyển sang giảng dạy nghệ thuật tại Khu định cư Phố Henry. Tại đây, anh gặp Christine Wolbach, vừa tốt nghiệp đại học. Cô nhanh chóng say đắm người thầy quyến rũ hơn mình 16 tuổi. Cặp đôi kết hôn vào năm 1960 sau hai tháng tán tỉnh và chuyển đến sống với cha mẹ Christine và có con gái hai năm sau đó.
Vợ chồng Edward mua ngôi nhà ở Stroudsburg vào tháng 11/1961, tức chỉ 3 tháng trước vụ hỏa hoạn. Song Edward không có công việc thường xuyên và chỉ thỉnh thoảng bán tranh hoặc tác phẩm điêu khắc tại các buổi biểu diễn nghệ thuật ở Stroudsburg. Gia đình có vẻ hạnh phúc, và Edward luôn tỏ ra rất yêu quý vợ con. Anh ta dường như không có động cơ để thực hiện tội ác kinh khủng như vậy.
Bất chất tính cách lập dị của Edward, hầu hết những người quen đều mô tả anh ta tốt bụng và hiền lành, thường ra tay giúp đỡ người khác và chưa từng thấy tranh cãi với vợ hoặc bất cứ ai khác. Thực tế vào cùng đêm xảy ra hỏa hoạn, Edward và Christine đưa con gái đến thăm một hàng xóm và họ đều rất vui vẻ.
Cặp đôi rời nhà hàng xóm vào khoảng 21h5' hôm đó. Sở cứu hỏa được thông báo về ngôi nhà cháy lúc 22h48' và ước tính rằng ngọn lửa đã bùng cháy khoảng 40 phút trước khi họ đến. Vì vậy chỉ trong khoảng một giờ, việc gì có thể khiến Edward đi từ tâm trạng tốt đến quyết định giết vợ và con gái sơ sinh của mình rồi phóng hỏa đốt nhà, nếu anh ta thực sự là thủ phạm?
Dù Edward là một nhân vật khá dễ nhận biết trong cộng đồng, không có bất kỳ báo cáo nào về việc nhìn thấy họ vào đêm hôm đó. Giả thiết anh ta trốn vào rừng đã được kiểm chứng. Cảnh sát đã khám xét kỹ lưỡng khu vực này cùng với một số hang động mà anh ta có thể đã ẩn nấp nhưng họ đều không tìm thấy dấu vết nào.
Ngoài ra Edward cũng để lại các vật dụng quan trọng bao gồm hộ chiếu, ví và một số cổ phiếu và trái phiếu nên cảnh sát nhận định, có vẻ anh ta đã không lên kế hoạch cho cuộc chạy trốn
Tuy nhiên, bất chấp những bằng chứng vạt chất lỏng lẻo, Công tố Quận Munroe đã lập tức cáo buộc Edward là thủ phạm giết vợ và con gái. Động cơ của Edward được vị này cho là, sau nhiều năm sống một lối sống nghệ sĩ tự do tự tại, Edward cảm thấy quá áp lực với việc phải trở thành một người chồng và người cha có trách nhiệm với áp lực tiền bạc nên quyết định giết gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới.
Tháng 6/1962, tức 5 tháng sau cái chết của vợ con, Edward lọt vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Khuôn mặt anh ta với ánh mắt lạnh, nhìn chằm chằm xuất hiện trong các áp phích dán khắp đồn cảnh sát, bưu điện, rạp phim, nhà ga, trung tâm thương mại và các tòa nhà liên bang trên khắp nước Mỹ.
Cuộc săn lùng lan rộng từ Pennsylvania đến Greenwich, Cape Cod, Alaska, Canada, Mexico, tất cả 50 tiểu bang và cả ở nước ngoài. Nhưng tất cả điều này chẳng mang lại kết quả.
Tháng 12/1967, công tố viên đã đưa ra quyết định đáng ngạc nhiên khi yêu cầu xóa tên Edward khỏi danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Nguyên nhân là ngay cả khi Edward bị bắt thì cũng không có đủ bằng chứng đủ mạnh để truy tố. Tháng 10/1971, Edward đã bị khai tử một cách hợp pháp.
Nhiều tháng rồi nhiều năm trôi qua, và những giả thuyết mới về tội ác đã xuất hiện. Một giả thuyết khác cho rằng vụ giết người là do cha của Christine, người nổi tiếng nóng tính và ghét con rể.
Giả thiết cho rằng ông Robert đã giết cả gia đình con gái và giấu xác con rể để đỏ tội. Khi đôi trẻ kết hôn, ông Robert công khai bày tỏ sự không đồng tình, nói rằng Edward chỉ là kẻ ăn bám lười biếng. Sau cuộc hôn nhân, bất chấp căng thẳng nội bộ, họ được phép sống trong cùng một ngôi nhà với bố mẹ vợ.
Mẹ Christine muốn cho vợ chồng con gái vay một số tiền để mua căn nhà mới nhưng Robert thẳng thừng từ chối. Tháng 10/1981 Edward và bố vợ đã cãi nhau đến mức ông Robert đã tát và dọa giết con rể nếu không cuốn xéo khỏi nhà ông ngay lập tức. Đôi trẻ cuối cùng đã trả xong căn nhà mới và chuyển đến ở vào tháng 11/1961.
Tuy nhiên trước khi điều đó xảy ra, mối quan hệ của vợ chồng ông Robert đã đổ vỡ, ông trở nên ghen tuông bạo lực khiến vợ phải đơn phương ly hôn. Ông ta quay sang đổ lỗi cho con rể đã phá nát gia đình mình.
Tất cả thông tin về mối quan hệ căng thẳng của cha vợ và con rể đã không bao giờ được nhà chức trách công bố. Ông Robert cũng chưa bao giờ nằm trong diện tình nghi.
Ông Robert cung cấp bằng chứng ngoại phạm rằng 21h30’ đêm đó ông đang trên một chuyến bay của Alaska Airlines để đi từ Miami đến Thành phố New York và nhận phòng khách sạn Chesterfield lúc 3h15’ sáng hôm sau. Nhưng thực tế, không có hãng hàng không Alaska nào bay ra khỏi Miami vào tối đó.
Khi một người họ hàng gọi cho khách sạn Chesterfield lúc 4 giờ sáng hôm sau để báo với ông Robert về vụ hỏa hoạn, nhân viên tại đây cho biết, ông Robert đã không làm thủ tục nhận phòng.
Song giả thiết ông Robert là thủ phạm cũng lỏng lẻo không kém, vì ông khá nhỏ con so với con rể, hơn nữa cũng vừa bị đau tim cách đó nửa năm. Ngoài vấn đề sức khỏe, việc người cha sát hại con gái và cháu ngoại vì mối thù hận với con rể cũng vấp phải nhiều phản đối.
Nhiều thập kỷ trôi qua, vụ án vẫn không tiến triển. Nếu còn sống, Edward bây giờ đã tròn 100 tuổi. Tấm ảnh FBI dùng để truy nã Edward 60 năm trước, nay đã không thể phát huy tác dụng.
Hải Thư (Theo NY Daily News, Bullhorn)
Xem thêm: lmth.8645844-er-noc-ov-ob-uht-iom/ten.sserpxenv