Các nhà lãnh đạo EU đang chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng nguồn cung cấp khí đốt có thể đóng băng nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Kịch bản họ phải hạn chế sử dụng năng lượng đã đến gần hơn vào thứ hai (11/7), khi Nga dừng cung cấp qua đường ống Nord Stream 1 để bảo trì trong 10 ngày. Nord Stream 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua Biển Baltic, vận chuyển khoảng 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm.
Các nhà phân tích và quan chức lo ngại rằng Gazprom - vốn đã ngừng cung cấp khí đốt hoặc hạn chế cho 12 quốc gia EU - có thể chọn không khởi động Nord Stream 1 sau khi bảo trì xong.
Động thái như vậy sẽ đẩy một nền kinh tế như Đức rơi vào khủng hoảng hơn nữa. Đó là điều mà Phó thủ tướng Đức Robert Habeck hôm 10/7 gọi là một kịch bản "ác mộng chính trị".
"Điều gì xảy ra sau khi bảo trì? Khí đốt sẽ quay lại? Đó là điều mà mọi người quan tâm", Ed Cox, Trưởng bộ phận khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu tại công ty tình báo hàng hóa ICIS, cho biết.
Một số nhà phân tích cho rằng Nga có khả năng không mở lại đường ống và sẽ tìm lý do để ngừng hoạt động sau bảo trì. Alexander Gabuev, thành viên cấp cao của Tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington, cho rằng kịch bản này "rất có thể xảy ra", vì việc ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt là vũ khí quan trọng mà Nga có thể dùng để chia rẽ châu Âu. "Khí đốt rõ ràng là con bài mà Điện Kremlin có", Gabuev nói.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire bày tỏ nỗi sợ hãi vào 10/7, nói rằng việc ngắt hoàn toàn khí đốt của Nga tới châu Âu là "lựa chọn khả dĩ nhất" của Nga và các nước cần "đặt mình vào cuộc chiến ngay từ bây giờ".
Tình trạng báo động ở Paris và Berlin khác xa với tâm trạng lạc quan hơn cách đây ba tháng ở Brussels, khi các quan chức hàng đầu tuyên bố xoay trục khỏi khí đốt của Nga và đặt mục tiêu giảm hai phần ba sự phụ thuộc trong năm nay. "Nó không dễ dàng nhưng nó khả thi", Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Frans Timmermans nói khi đó.
EU đã bỏ lỡ mục tiêu này. Đến 16/6, họ đã nhập khẩu nhiều khí đốt của Nga hơn so với dự toán trong năm. Hiện tại, các nhà giao dịch khí đốt châu Âu đang nín thở khi Nord Stream 1 ngừng hoạt động.
Sự hoảng loạn bùng lên nhanh chóng vào thứ hai (10/7) khi Eni, một công ty năng lượng lớn của Italy, cho biết lượng hàng giao của họ từ Gazprom đã giảm từ 32 triệu mét khối mỗi ngày xuống 21 triệu. Nhưng sản lượng giảm là do Nord Stream 1 dừng hoạt động chứ không phải bị cắt ở những đường ống khác như một số người lo ngại.
Mặc dù vậy, trong những năm trước, Nga đã bù đắp cho nguồn cung bị giảm trong quá trình bảo trì Nord Stream 1 bằng cách bơm thêm khí đốt qua các tuyến khác. Năm nay, đến bây giờ họ vẫn chưa làm như vậy.
Ngày 20/7, các quan chức EU tại Brussels sẽ công bố kế hoạch chuẩn bị đủ khí đốt để vượt qua mùa đông. Nhưng chi tiết của kế hoạch hiện vẫn còn mơ hồ. "Tình hình rõ ràng là nghiêm trọng và chúng tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ tình huống nào xảy ra", người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, cho biết.
Nếu Moskva không khởi động lại Nord Stream 1, các lựa chọn tìm nguồn cung thay thế của châu Âu rất hạn chế. Đầu năm nay, sản lượng khí hóa lỏng từ đường biển đến EU - chủ yếu từ Mỹ - đạt kỷ lục. Nhưng vụ nổ và sự cố ngừng hoạt động vào tháng 6 tại một cơ sở xuất khẩu quan trọng của Texas đã cản trở kế hoạch dựa vào Mỹ, ít nhất là trong phần còn lại của năm nay.
Các quốc gia vùng Vịnh đã ngỏ lời cung cấp thêm. Tuy nhiên, những đề xuất này đi kèm với các ràng buộc chính trị. Ví dụ, Oman muốn đổi lại việc miễn thị thực đi lại ở EU cho công dân của mình.
Tom Marzec-Manser, Trưởng bộ phận phân tích khí đốt tại ICIS, cho biết châu Âu đang chạm ngưỡng giới hạn về lượng khí đốt từ các nguồn khác có thể bơm vào và giới hạn về những gì LNG có thể làm.
Khí đốt từ các nước láng giềng trong khu vực như Azerbaijan và Na Uy đã tăng lên, và tháng này Oslo đã thông qua việc tăng sản lượng để hỗ trợ xuất khẩu. Nhưng chính phủ Na Uy cảnh báo rằng các công ty của họ đang sản xuất ở mức tối đa, hoặc rất gần với mức này.
Hà Lan thông báo đã cắt giảm thành công một phần ba mức tiêu thụ năng lượng trong năm. Vì vậy, họ có thể cho phép chuyển một số khí đốt bổ sung đến các nước láng giềng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Khí hậu Hà Lan Rob Jetten cảnh báo việc đẩy mạnh khai thác tại Groningen sẽ dễ dẫn đến động đất. Do đó, lựa chọn này chỉ có thể là phương án cuối cùng.
Theo phân tích của tổ chức tư vấn Bruegel, các nước EU sẽ cần cắt giảm nhu cầu 15% trong 10 tháng tới nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt. Ở các nước Baltic và ở Phần Lan, các chính phủ có thể phải cắt giảm đến 54%.
Khi tình hình ngày càng u ám, các nhà lãnh đạo chính trị và giám đốc công ty đã công khai năn nỉ người dùng, điều mà không ai tưởng tượng được chỉ vài tháng trước. Tại Pháp, CEO của ba trong số các công ty năng lượng lớn nhất nước đã cùng nhau kêu gọi mọi người tiết kiệm năng lượng.
Giới chức Hà Lan thì kêu gọi người dân tắm nhanh hơn và giảm dùng hệ thống sưởi. Chính quyền địa phương ở Đức đang sử dụng các biện pháp bao gồm giảm độ sáng đèn đường và giảm nhiệt độ các bể bơi ngoài trời.
Và trong khi các nhà lập pháp EU cổ vũ về một quy định cung cấp khí đốt bắt buộc mới, yêu cầu trữ lượng phải được lấp đầy đến 80% vào tháng 11, các nhà đàm phán vẫn đang tranh cãi gay gắt về việc ai trả tiền cho khí đốt, và ai được ưu tiên tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp. Theo dữ liệu thời gian thực, mức lưu trữ hiện tại là 61,6%.
Khi đầy, kho lưu trữ của khối có thể chứa khoảng 25% lượng tiêu thụ hàng năm. Vấn đề là các kho khí đốt không đồng đều trên khắp châu lục, khiến cho việc tiếp cận bình đẳng trong một cuộc khủng hoảng là không chắc.
Cho đến nay, ít nhất 10 quốc gia EU đã kích hoạt giai đoạn "cảnh báo sớm" đầu tiên trong kế hoạch dự phòng khẩn cấp của họ. Phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga, Đức là quốc gia duy nhất đã kích hoạt giai đoạn thứ hai. Việc kích hoạt giai đoạn thứ ba sẽ cho phép Berlin can thiệp vào thị trường và điều phối việc cung cấp năng lượng quốc gia, xác định lĩnh vực nào bị cắt giảm đầu tiên.
Theo Simone Tagliapietra, nhà phân tích năng lượng cấp cao tại Bruegel, trong một kịch bản như vậy, các chính trị gia có thể sẽ bắt đầu bằng cách cắt bỏ các lĩnh vực không cần thiết như ôtô, tiếp theo là các ngành khác, sau đó là dịch vụ xã hội và cuối cùng là sưởi ấm cho khu dân cư.
Hôm 10/7, Đức và Czech cùng cam kết "thống nhất để cung cấp sự hợp tác và điều phối hoạt động trong trường hợp nguồn cung cấp khí đốt bị gián đoạn hoàn toàn có thể xảy ra trong những tuần tới". Nhưng nhiều người lo sợ về một kịch bản các quốc gia đến khi đó sẽ tự lo, giữ khí đốt để tiêu thụ nội địa cho mình.
Đó là lý do Ủy ban châu Âu khuyến khích các quốc gia thiết lập "thỏa thuận đoàn kết" xuyên biên giới tự nguyện để chia sẻ khí đốt trong những lúc cần thiết. Cho đến nay, chỉ có 6 thỏa thuận như vậy đã được thiết lập và "vấn đề là thỏa thuận đó có thể không đủ mạnh", theo Tagliapietra. Nguyên nhân bởi các thỏa thuận song phương này không có cơ chế thực thi.
Phiên An (theo Politico)