Trời mưa, nhớ vị cay cay, đậm đậm, thoảng mùi tôm mới của bánh phồng tôm Sóc Trăng, tôi chạy ngay ra Co.opmart làm gói bánh Sa Giang, rồi tập hợp gia đình lại nhâm nhi từng miếng bánh giòn rụm, thơm phức.
Bánh phồng tôm Sóc Trăng có vị tôm đậm đà không thể lẫn vào đâu được
Nhớ năm nào, để có được một gói bánh phồng tôm từ miền Nam xa xôi trên bàn ăn giữa Hà Nội là một việc không dễ. Đặc sản phương xa ấy, ai trong gia đình tôi nếm thử cũng thích thú, đồng loạt khen ngon.
Tôi vẫn như in hình ảnh bọn trẻ đứng canh hai chảo to rán bánh phồng tôm, mong ngóng được thưởng thức từng miếng bánh thơm ngon. Bánh phồng tôm miền Nam khác ngoài Bắc ở chỗ luôn có những hạt tiêu đen đen ẩn hiện trong chiếc bánh. Thường người ta cán vỡ hạt tiêu rồi trộn vào nguyên liệu làm bánh, sau đó cho ra chiếc bánh chấm đen rất đẹp. Cũng có nơi nhà sản xuất để nguyên cả hạt tiêu, ai thích cái vị cay nồng thì cố nhai nát, rồi cảm nhận vị cay tê trên chót lưỡi.
Rán bánh phồng tôm phải không quá non cũng không quá già lửa. Già lửa thì cháy, non quá thì cứng. Vì vậy, rán bánh phồng tôm cũng phải có nghệ thuật, đảo đều, canh khi gần chín thì vớt ra là vừa. Bánh phồng tôm khi rán xong, để ráo dầu, giòn rụm, đâm vị tôm. Đặc biệt, bánh phồng tôm Sóc Trăng có vị tôm đậm đà không thể lẫn vào đâu được. Nếu đã thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi hương vị này.