Cuộc chơi lớn Euro 2020 dần đi đến hồi kết với bốn đội mạnh nhất sẽ loại nhau ở bán kết là Anh - Đan Mạch và Ý - Tây Ban Nha. Mỗi đội tuyển quốc gia đều có điểm chung là sức mạnh tập thể, không dựa dẫm vào ngôi sao nhưng vẫn sở hữu những màu sắc riêng. Trong số này, tuyển Anh có nhiều tố chất để trở thành nhà vô địch hơn các đối thủ còn lại.
Thật sự tôi cũng như nhiều khán giả không quá thích thú chứng kiến tuyển Anh thi đấu ở mùa này bởi sự thực dụng đến mức lạnh lùng. Thế nhưng người Anh biết cách đánh thức người xem ở những khoảnh khắc họ cảm thấy cần thiết sau khi chơi trò mèo vờn chuột chán chê rồi mới kết liễu đối phương.
Trận thắng đậm Ukraina 4-0 cho thấy sự lợi hại của “Tam sư” khi có bàn thắng sớm từ việc phá bẫy việt vị rồi ghi bàn của Kane. Sau đó, các học trò ông Southgate không quá vội vã theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh mà chọn cách chơi nhẩn nha như giăng bẫy đối thủ. Điều quan trọng là tuyển Anh không cho Ukraina chơi bóng theo ý mình khi tổ chức phòng ngự chặt chẽ từ tuyến hai và bóp nghẹt không gian của họ ngay ở giữa sân.
Cái hay của người Anh là biết cách đẩy tốc độ trận đấu hoặc kìm hãm nó trong từng thời điểm để phá sức Ukraina hoặc kiểm soát thế trận trên khắp mặt sân. Harry Kane ở tuyến trên có thể rất đói bóng nhưng cái chính là mỗi khi có thời cơ, anh tận dụng rất hoàn hảo. Hay các đồng đội Maguire, Henderson cũng thế. Họ không nôn nóng theo kiểu đá dồn dập tìm bàn thắng mà tìm cách gây sức ép cho đối phương tự bộc lộ sơ hở.
Tuyển Anh sau chiến thắng lớn ở Rome lại có nhiều ưu thế khi trở lại thánh địa Wembley đón tiếp Đan Mạch trong trận bán kết. Tôi cũng ấn tượng Đan Mạch bởi lối chơi đề cao sức chiến đấu tập thể như ở trận thắng tứ kết Cộng hòa Czech 2-1 nhưng khi gặp Anh, những chú lính chì sẽ phải dừng bước.
Tuyển Anh mùa này đã hay lại còn gặp nhiều may mắn khi rơi vào nhánh đấu có phần dễ thở, sau khi qua mặt đối thủ lớn Đức thì đường đi đến trận cuối cùng trở nên thênh thang hơn.
HLV Trần Minh Chiến đánh giá cao lối chơi của đội tuyển Anh khi chọn những thời điểm để kết liễu con mồi. Ảnh: UEFA
Trong khi đó, nhánh đấu bên kia nổi lên một tuyển Ý đa sắc màu giữa sức tấn công mạnh mẽ của nhóm cầu thủ trẻ và hàng phòng ngự chắc chắn, giàu kinh nghiệm của hai lão tướng đội trưởng Chiellini, Bonucci. Xem cái cách hai trung vệ này vô hiệu hóa Lukaku, còn các chân sút trẻ thay nhau dồn ép tuyển Bỉ với lối chơi pressing nghẹt thở rồi ghi bàn cho thấy tuyển Ý rất khó lòng bị đánh bại.
Ngược lại với kiểu chiến đấu giáp lá cà sung sức của tuyển Ý, người Tây Ban Nha thường rất chậm chạp trong cách tấn công lẫn phản công rất cần tốc độ cùng sự bất ngờ. Chiến thắng nhọc nhằn của xứ sở đấu bò tót trước Thụy Sĩ trên chấm luân lưu 11 m sau 120 phút mệt mỏi rõ ràng không cho phép họ qua mặt nổi tuyển Ý vừa hay vừa khỏe.
Theo tôi nghĩ, trận chung kết Euro 2020 xứng đáng nhất thuộc về tuyển Anh và Ý, sau những màn trình diễn đẳng cấp và thực dụng hơn so với phần còn lại.
Dấu ấn Sterling Số 10 của tuyển Anh không nổi đình đám như các đồng nghiệp đội khác, kiểu của Ronaldo hay Bruyne, hay cả trong màu áo “Tam sư” nhưng sự cần cù và hiệu quả của anh ở biên trái rất đáng nhớ. Sterling đã ghi ba bàn cùng nhiều pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn nhờ sự lắt léo và tinh tế, trong một đội hình Anh đồng đều. Họ đặc biệt lợi hại ở hai biên của Sterling và Sancho có khả năng xuyên phá bất kỳ hàng phòng thủ nào. “Tam sư” mùa này đá không phụ thuộc vào ngôi sao, kiểu phải tập trung dồn bóng cho tiền đạo hay nhất Harry Kane và nổi bật nhờ sức mạnh tập thể, trong đó có sự góp công rất lớn của Sterling. |