Những ngày này bãi biển Quất Lâm vắng vẻ hẳn so với những năm trước. Tại khu vực bãi tắm trải dài hàng cây số với hàng trăm nhà hàng lớn nhỏ trên đê, hiện đã đóng cửa, một số đang di dời tài sản và một số xuống cấp không tiếp tục được đầu tư chỉnh trang.
Đây có thể do một phần ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng có lẽ nguyên chính xuất phát từ sau hội nghị triển khai kế hoạch "Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy".
Cùng chung vấn đề với Quất Lâm, nhiều tụ điểm du lịch và bãi biển ở Thái Lan - nơi hoạt động của khoảng 200.000 đến hơn 1 triệu gái mại dâm nước này (theo tờ National Public Radio - NPR), từng rất đông khách du lịch, cũng đang chịu cảnh đìu hiu từ sau khi dịch Covid xuất hiện. Dù hoạt động này bất hợp pháp nhưng rất nhiều người vẫn bất chấp vì khoản thu nhập cao cũng như do gia cảnh nghèo khó. Thu nhập từ các hoạt động mại dâm cao hơn công việc văn phòng hay nhiều ngành nghề.
Số tiền từ hoạt động này giúp các cô gái trang trải cho gia đình nghèo khó ở quê, giúp họ mua được những món đồ xa xỉ đáng mơ ước dù phải giấu gia đình hay người thân về nguồn gốc thu nhập.
Mại dâm là phạm pháp tại Thái Lan
Số liệu của Cảnh sát hoàng gia Thái Lan (RTP) cho thấy họ đã bắt và truy tố khoảng 24.000 người do liên quan đến hoạt động mại dâm trong năm 2019. Vậy nhưng hoạt động bất hợp pháp này vẫn chẳng chịu dừng lại cho đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát.
Theo NPR, ngành du lịch Thái Lan sụp đổ vì đại dịch đã khiến gái mại dâm tại đây khó tiếp tục sinh tồn tại các khu du lịch bãi biển, vốn là nơi kiếm khách hàng ngày của họ. Hệ quả là ngày càng nhiều gái mại dâm bỏ về quê để chăn gà, bán hàng rong hay thậm chí đổi nghề để có thể mưu sinh.
Bỏ "ngành"
Mo là một gái mại dâm chuyển giới 26 tuổi tại khu du lịch nổi tiếng Pattaya-Thái Lan. Thế nhưng cô đã phải dọn về quê cùng các chị em trong "ngành" từ tháng 4/2020 vì chẳng thể kiếm đủ khách trong mùa dịch. Đến tháng 11/2020, cô cạn sạch tiền tiết kiệm và phải bán hàng rong phụ gia đình trên hè phố.
Trả lời phỏng vấn với NPR, Mo cho biết cô rất muốn trở lại làm nghề cũ ở Pattaya nhưng khi nghe tin các nước Phương Tây vẫn đóng cửa và đại dịch đang lan rộng tại Thái Lan, cô biết mình chẳng có cơ hội nào.
Báo cáo của Viện nghiên cứu phát triển Thái lan (TDRI) cho thấy khoảng 1,6 triệu người đã từ bỏ các vùng du lịch của nước này để về quê sinh sống do không có thu nhập mùa dịch. Những người ở lại cũng đang lay lắt với hàng loạt biện pháp, từ thuê chung phòng, ngủ ngoài hành lang đến giảm số bữa ăn hàng ngày nhưng cũng chẳng thể cầm cự được lâu.
Cô N, một gái mại dâm làm cho quán bar ở Pattaya trả lời NPR cho biết họ thường nhận được 50 Baht, tương đương 1,6 USD cho mỗi vị khách họ mời được vào quán gọi đồ uống. Nếu có thể đi khách thì họ sẽ kiếm được khoảng 3.000-6.000 Baht, tương đương 100-200 USD cho mỗi đêm. Thế nhưng giờ đây lệnh giãn cách khiến họ chẳng có nguồn thu nào.
Thậm chí khi lệnh giãn cách dần được dỡ bỏ, những cô gái này trong ngành cũng gặp khó khăn khi quá ít khách sau mùa dịch.
Cảnh đìu hiu của các quán bar người lớn tại Thái Lan mùa dịch
Ông Rob, một chủ quán bar tại Pattaya cho biết chỉ khoảng ¼ số hộp đêm tại đây mở cửa trở lại sau khi giãn cách được nới lỏng và cũng chỉ ¼ số gái mại dâm quay trở lại.
Sự sụp đổ của ngành du lịch cũng như tệ nạn mại dâm khiến các cô gái buộc phải chuyển nghề để mưu sinh. Có người bán hàng online trong khi số khác chuyển qua bán hàng rong hoặc thậm chí bỏ về quê làm nông cùng gia đình.
Cô M, một cựu nhân viên văn phòng bỏ nghề để làm "vũ công" cho các quán bar tại Pattaya cho biết mình kiếm được đủ tiền để mua trang trại cho gia đình ở quê làm nông, thế nhưng đại dịch đã khiến ước mơ trồng rừng cây cao su của nhà cô buộc phải tạm hoãn.
"Mọi thứ đảo lộn hết cả chỉ vì Covid-19", cô M than vãn khi cho biết mình chỉ kiếm được khoảng 3.000 Baht (100 USD) trong 2 tuần qua.
Theo cô M, nếu tình hình này tiếp tục diễn ra thì cô sẽ phải về quê làm nông cùng gia đình chứ chẳng thể trụ lại được.
Về quê chăn gà
Chuyên gia kinh tế Jessica Vechbanyongratana của trường đại học Chulalongkorn University tại thủ đô Bangkok cho biết phần lớn gái mại dâm xuất thân từ những gia đình nhà nông ở quê và họ sẽ chuyển nghề nếu gặp thời kỳ khó khăn.
Không kiên trì được như M, một gái mại dâm khác là cô A đã bỏ hẳn về quê từ tháng 2/2020 để chăm sóc cho bà ngoại cùng bố mẹ, đồng thời làm nông để sinh sống.
Vốn phải lên Phuket từ năm 17 tuổi, A đã làm rất nhiều nơi, từ những nhà thổ massage cho đến các quán bar. Cuối cùng cô được một du khách người Đức bao nuôi với tiền trợ cấp hàng tháng. Từ khi có người trợ cấp, A làm việc tại một cửa hiệu đồ lưu niệm nhỏ. Vậy nhưng khi đại dịch Covid-19 bùng phát, người "bạn trai" Đức của cô A đã giảm số tiền trợ cấp từ 1.000 USD/tháng xuống chỉ còn 150 USD cho mỗi 2 tuần.
Quá khó khăn, A phải về quê chăn gà cùng gia đình với hy vọng người "bạn trai" Đức của cô sẽ trở lại với số tiền trợ cấp như xưa.
Trả lời phỏng vấn với NPR, cô A cho biết nhiều bạn bè của cô cũng gặp khó khăn và tin nhắn trong các nhóm chat ngập những lời khẩn cầu giúp đỡ hoặc vay tiền. Phần lớn bạn bè cô phải chuyển nghề bán hàng rong, làm việc ở chợ cá hoặc quay sang kinh doanh trà sữa với thu nhập chỉ khoảng 100 Baht/ngày, bằng 1/10 so với trước đây.
Băng Băng
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị