Đối với những người hay xem phim rạp, việc mua vé có ghi chỗ ngồi là điều đương nhiên, nhưng điều này lại khác khác lạ ở Anh.
Nếu bạn đến Swindon-Anh, các ghế xem phim sẽ không có số và ai đến trước ngồi trước. Việc không xếp chỗ và nhìn như có vẻ không chuyên nghiệp này lại bắt nguồn từ lợi ích kinh tế.
Khác với các rạp phim ở Châu Á, giá vé xem phim tại Anh không hề rẻ và người dân cũng có nhiều lựa chọn giải trí hơn là đến các rạp chiếu phim. Hệ quả là luôn có ghế trống trong các rạp. Bởi vậy để tiết kiệm chi phí sắp xếp số ghế, các rạp phim thường để trống và cho mọi người tùy ý chọn chỗ.
Một yếu tố nữa khiến các rạp phim Anh thường không in số ghế là để tăng hiệu quả đám đông. Những bộ phim hấp dẫn sẽ khiến lượng người xem tăng vọt, qua đó thúc đẩy họ đến xếp hàng vào rạp dù đã mua vé để chiếm chỗ tốt do không có số ghế. Điều này là không thể thực hiện được với những tấm vé đã ghi sẵn ghế ngồi.
Điều trớ trêu là việc xếp hàng này không hề giúp tăng thêm số chỗ ngồi nên xét về lợi ích tập thể, người ta đang lãng phí thời gian. Tuy vậy người nào không thể xếp hàng được thì sẽ không có chỗ đẹp, qua đó minh họa rõ nét sự mẫu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể.
Bên cạnh đó, số suất chiếu phim tại Anh cùng thường nhiều hơn so với Châu Á để ngay cả những người đến muộn giờ chót cũng có thể mua vé vào xem.
Một điều khá thú vị nữa là tại một số rạp chiếu phim Anh, khán giả chỉ cần mua vé vào cửa và thoải mái xem số phim họ thích. Theo quy định thì rạp phim không cho phép điều này nhưng chẳng có ai soát vé sau khi mọi người đã vào rạp. Vậy là khán giả có thể xem tiếp bộ phim thứ 2-3 nếu họ muốn do không có số ghế in trên vé.
Câu chuyện này diễn ra trong bối cảnh số người xem phim tại Anh không đầy ghế cho mỗi suất chiếu và việc khán giả xem phim thứ 2-3 không làm mất cơ hội của người khác. Do đó nếu việc để khán giá có thể tự do xem thêm phim thu hút thêm người mua vé và tăng doanh thu thì chúng vẫn hợp lý.
Trái lại ở Châu Á, việc xem thêm phim sẽ làm mất cơ hội bán thêm vé do số suất chiếu ít, bởi vậy các rạp phim tại đây kiểm soát chặt hơn.
Một lý giải nữa cho việc không soát vé chặt cũng như đánh số ghế là để ưu đãi cho nhóm đối tượng nhạy cảm về giá. Những người thích giá rẻ và ham lợi sẽ tích cực đến rạp hơn bởi chúng có cho lợi ích lớn hơn so với các lựa chọn giải trí khác với cùng mức giá.
Suy cho cùng, cho dù trong trường hợp nào thì doanh thu tăng thêm do khán giả đến xem đông hơn cũng sẽ bù đắp khoản thiệt hại do những người xem nhiều phim mà không mua thêm vé.
Băng Băng
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị