Tuyển Anh đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên lên ngôi ở Euro 2020 - Ảnh: REUTERS
Hãy tưởng tượng bạn là HLV Gareth Southgate và bạn phải sắp xếp một đội hình vào sân. Khi đó, nhiều khả năng đa phần sẽ chọn đội hình thế này: Dean Henderson – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson, Mount, Foden – Rashford, Kane, Sancho. Hoặc thế này: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Chilwell – Henderson, Mount, Grealish – Rashford, Kane, Sancho.
HLV tuyển Anh không xây dựng đội hình
Đó là hai đội hình với những cầu thủ nổi tiếng nhất, khoác áo những CLB lớn nhất ở châu Âu. Và dĩ nhiên, chỉ số năng lực trong trò chơi bóng đá Pro Evolution Soccer (PES) hay FIFA cao nhất.
Sẽ có nhiều game thủ, và người theo dõi bóng đá lâu năm không hài lòng với hai cách sắp xếp phổ biến này. Nhưng đó chính xác là những gì đã diễn ra với bóng đá Anh nhiều năm qua. Ít nhất từ Euro 1996, thời điểm người Anh phải chia tay giải từ bán kết sau loạt đá luân lưu với đội tuyển Đức.
Ai là người đá hỏng quả luân lưu quyết định 25 năm trước? Trung vệ Gareth Southgate chứ ai!
Năm ấy, Southgate khoác áo Aston Villa. Dù là một cổ động viên của Manchester United từ bé, trong cả sự nghiệp kéo dài 18 năm (1988-2006), chưa một lần Southgate được xem là ngôi sao ở Anh vì chỉ khoác áo các đội bóng nhỏ như Crystal Palace, Aston Villa, trước khi giã từ sự nghiệp trong màu áo Middlesbrough.
Thống kê tuyển Anh ở Euro 2020 - Đồ họa: AN BÌNH
Đã bao lâu rồi mới có một cầu thủ Middlesbrough đá cho đội tuyển? Hẳn là lâu lắm, từ thời Stewart Downing, vài năm sau khi Southgate treo giày.
Bóng đá Anh đã tự giam mình trong xiềng xích chính vì cách tiếp cận trên: không nổi tiếng, mời ra khỏi đội tuyển, vì không ai quan tâm huấn luyện viên cần nhân sự như thế nào.
Và trong suốt những năm tháng cay đắng ấy, người cũng "khám" ra "bệnh" này do Steven Gerrard và Frank Lampard không thể đá cặp với nhau. Vậy thì nhiệm vụ của huấn luyện viên là tìm ra cách thức để họ đá cặp với nhau, hoặc làm cách nào đó để họ cùng có mặt trên sân cho đẹp đội hình!
Đây là tư duy "đá PES" đơn thuần và có phần nực cười. Rõ ràng không ai dám dũng cảm cho Gerrard hoặc Lampard ngồi ghế dự bị cả. Và các đội tuyển Anh đã hành xử không giống ai khi họ "đá PES" chứ không phải xây dựng đội hình để chiến thắng ngoài đời thực.
Hãy xem những gì người Ý – đối thủ của Anh tới đây ở chung kết Euro đã làm. Trong 55 năm người Anh chờ đợi để vào chung kết một giải lớn, Ý đã làm điều đó tới 7 lần.
Không như người Anh cố nhét Gerrard và Lampard vào đội hình, người Ý một khi đã có Francesco Totti thì Del Piero phải dự bị, và họ vô địch World Cup 2006.
Ở Pháp, đã có Zinedine Zidane thì những cầu thủ như Johan Micoud hay sau này là Yoann Gourcuff mãi mãi vô danh. Thế là họ vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, rồi vào chung kết World Cup 2006.
Tại Tây Ban Nha, đội bóng vô địch Euro 2008, 2012 và World Cup 2010, một khi Xavi và Andres Iniesta còn phong độ, thì xin lỗi Francesc Fabregas và David Silva vì các anh sinh nhầm thời.
Và Southgate, một cầu thủ của những đội bóng làng nhàng, là vị huấn luyện viên kém xa Sven Goran Erikson hay Fabio Capello về danh tiếng, lại là người tháo bỏ xiềng xích.
Southgate tháo bỏ mọi xiềng xích
Hai cầu thủ Declan Rice và Kalvin Philips tỏa sáng ở Euro 2020 - Đồ họa: AN BÌNH
Năm nay, khán giả ngất ngây với những màn trình diễn của Kalvin Philips, dành lời khen cho Buyako Saka, yên tâm với Declan Rice, rất thích đưa Grealish vào đội hình. Trước đây khó ai có thể tưởng tượng các cầu thủ của Leeds, Villa hay West Ham lại là ngôi sao của đội tuyển Anh.
Southgate qua việc gọi Ben White của Briton & Hove Albion, đã tạo ra sự đa dạng đáng kể cho đội tuyển ở chiến dịch Euro này.
Tổng cộng có 16 đội bóng đang cung cấp cầu thủ cho Tam Sư, và ngoài "Big Six", người ta thấy cầu thủ của Everton, Aston Villa, West Ham, Sheffield, Wolverhampton, Briton, West Brom, Atletico Madrid, Leeds, và Dortmund.
Để so sánh, ở mùa Euro đội Anh đá hay nhất gần đây là năm 2004, họ mang tới cầu thủ từ 13 đội khác nhau. World Cup 2006, thời "dream team", họ chỉ chọn cầu thủ của 9 đội. Năm 2010 cũng chỉ 9 đội cung cấp cầu thủ cho đội tuyển, con số tương ứng với năm 2012 và 2016.
Thống kê thành tích của Southgate ở tuyển Anh - Đồ họa: AN BÌNH
“Thực tế, kết quả chỉ là một phần nhỏ. Khi đội tuyển ra sân, có nhiều thứ quan trọng hơn thế. Đó là cách thức mà chúng ta thể hiện trong và ngoài sân cỏ, là cách chúng ta mang mọi người đến với nhau, là cách ta tạo cảm hứng và đoàn kết, là cách ta tạo ra những ký ức tồn tại vượt ngoài 90 phút ấy. Đây là những điều không chỉ tồn tại trong một mùa hè. Nó là những thứ sẽ kéo dài mãi mãi”.
HLV Gareth Southgate
Thực tế còn chua chát hơn nhiều nếu biết rằng một số trường hợp mang vẻ "đa dạng hóa" ấy thực chất chỉ góp mặt cho vui. Ví dụ các thủ môn dự bị như Tom Heaton của Burnley hay Fraser Forster của Southampton năm 2016. Họ chưa bao giờ dám rời xa nỗi ám ảnh Big Four hay Big Six như bây giờ.
Ngày 8-6, Southgate đã gây chấn động không chỉ bóng đá Anh mà còn giới chính trị khi viết bức thư ngỏ "Dear England".
Cổ vũ tình yêu bóng đá, và xa hơn là nhấn mạnh vai trò của những cầu thủ đối với ký ức của người hâm mộ, ông đã truyền đi thông điệp đoàn kết, không phân biệt, và dũng cảm lựa chọn cống hiến cho những lý tưởng cần được vun đắp.
TTO - Trước trận chung kết giữa Anh với Ý trên sân Wembley rạng sáng 12-7, HLV tuyển Ý Roberto Mancini đã tuyên bố hùng hồn như thế khi trả lời phỏng vấn của tờ báo lớn nhất nước Ý la Repubblica ngày 10-7.
Xem thêm: mth.90891441201701202-hnit-cuht-ohc-hna-iougn-sep-iohc-gnohk-etaghtuos/nv.ertiout