Khi những đứa trẻ vị thành niên bị triệt sản, bị dán nhãn "đần độn" dù hoàn toàn bình thường
Leonard Bisel được 15 tuổi khi bang California quyết định rằng ông không nên có con. Họ đe dọa bắt nhốt và ép buộc ông phải lao động khổ sai nếu không chịu đăng kí triệt sản . Giờ đây, ông Bisel đã 88 tuổi. Ông nhớ lại rằng trong quá trình phẫu thuật, ông đã tỉnh dậy: "Vô cùng đau đớn, các bác sĩ bảo tôi phải im lặng".
Ông Bisel đã được đưa vào một nơi có tên Sonoma State Home ở Eldridge, California sau khi cha của ông qua đời, người mẹ thì trước đó được đưa vào viện và không thể chăm sóc ông. Ông nói rằng ông cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận số phận. Trên giấy tờ y tế, ông bị dán nhãn là đần độn. Hồ sơ còn tiết lộ mẹ của ông Bisel cũng bị triệt sản tại cùng một cơ sở. "Bạn cảm thấy mình như không có giá trị gì cả", ông cho biết.
Ông Bisel khi khoảng 10 tuổi.
Dưới sự ảnh hưởng của phong trào mang tên thuyết ưu sinh, phong trào mà những người ủng hộ tin rằng người khuyết tật về thể chất, rối loạn tâm thần và tình trạng khác là "khiếm khuyết về mặt di truyền", hơn 60.000 người trên khắp nước Mỹ đã bị triệt sản bởi các chương trình do chính phủ điều hành trong suốt thế kỷ 20. Trong đó, có hơn 20.000 người ở California trong hơn 7 thập kỷ bị triệt sản, dưới hiệu lực của luật ưu sinh được ban hành từ năm 1909.
Hầu như tất cả các thủ tục của tiểu bang thực hiện thông qua cơ sở như nơi ông Bisel sinh sống, không bắt buộc phải có sự đồng ý của người bị phẫu thuật về mặt pháp lý. Một số họ còn bị triệt sản khi mới 11 tuổi. Thậm chí sau khi California đã bãi bỏ luật ưu sinh vào năm 1979, chương trình này vẫn tiếp tục được thực hiện trong tù để triệt sản các phụ nữ trong đó mà chẳng có một sự đồng ý một cách hợp pháp.
Sự bù đắp muộn màng
Giờ đây, theo ngân sách đã được cơ quan lập pháp thông qua và đang chờ thống đốc phê duyệt, California sẵn sàng chi 7,5 triệu USD (172,5 tỷ đồng) để tìm và chi trả cho khoảng 600 nạn nhân từng bị cưỡng ép triệt sản còn sống, ước tính 25.000 USD (575 triệu đồng) mỗi người. Động thái này diễn ra sau những nỗ lực tương tự ở Virginia và Bắc Carolina nhằm bồi thường cho các nạn nhân của phong trào ưu sinh – nơi từng là đỉnh điểm của phong trào này ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20 và còn truyền cảm hứng cho các hoạt động tương tự ở Đức Quốc Xã.
Sự ủng hộ trên toàn quốc đối với việc bồi thường cho con cháu của những người bị bắt làm nô lệ đã tăng lên trong những năm gần đây, bao gồm cả California, nơi đang nỗ lực phát triển các đề xuất bồi thường cho người da màu trong nhiều thế kỷ bị phân biệt đối xử và bất bình đẳng, như một bước đầu tiên trong việc thừa nhận lịch sử lâu dài của đất nước này về sự phân biệt đối xử với người khuyết tật.
Alexandra Minna Stern – Giáo sư của trường Đại học Michigan, chuyên gia về thuyết ưu sinh và quyền sinh sản – cho biết: "Vẫn còn rất nhiều thành kiến đối với người khuyết tật thậm chí đến mức cực đoan cho rằng: Họ không đáng được sống, không đáng được sinh ra và chắc chắn không đáng được làm cha mẹ".
Ông Bisel ở tuổi 88.
Không phải tất cả những ai bị triệt sản theo chương trình của California đều bị khuyết tật. Phần lớn họ là người nghèo và những người có cuộc sống gia đình bất hạnh khi bố mẹ bỏ nhau. Rất nhiều người bị lạm dụng trước đó và nhiều người là người da màu, Mỹ Latin, Mỹ gốc Á hoặc người Mỹ bản xứ.
Ông Bisel hiện sống ở Selah, Wash. Ông đã kết hôn, nhận nuôi 2 con gái và hiện có 6 đứa cháu. Theo đề xuất bồi thường của California, ông cần phải nộp đơn trước khi nhận được tiền bồi thường. Các chương trình tương tự ở các tiểu bang khác đã gặp khó khăn trong việc bồi thường tiền, một phần vì nhiều nạn nhân đã chết hoặc khó truy tìm.
Paul A. Lombardo – Giáo sư Luật tại Đại học bang Georgia – người đã nghiên cứu về phong trào ưu sinh cho biết: "Điều thực sự xấu hổ đối với tôi là các chính trị gia và công chúng đã kéo chân họ suốt nhiều thập kỷ để giải quyết vấn đề này. Những người có thể được hưởng bồi thường chẳng còn trên đời này".
Được bồi thường tiền tỷ vẫn chỉ khao khát được sinh con
Wendy Carrillo – một đảng viên đảng Dân chủ từ Los Angeles, người ủng hộ đề xuất bồi thường – cho biết, bà có kế hoạch đòi lại công lý cho các nạn nhân khác của việc lạm dụng có hệ thống, bao gồm cả những người đã bị cưỡng bức triệt sản trong các cơ sở không do tiểu bang điều hành, chẳng hạn như bệnh viện quận hoặc cơ sở giam giữ liên bang. Nhiều nạn nhân ở California là người Mỹ Latin.
Bà cho biết: "Thật vô cùng khó chịu, đặc biệt là vì những người phụ nữ này có thể là bà tôi, mẹ tôi hoặc hàng xóm của tôi".
Hình ảnh một cuộc biểu tình kêu gọi chấm dứt thuyết ưu sinh
Ở Bắc Carolina, bang đầu tiên trả tiền bồi thường cho chương trình ưu sinh kéo dài hàng thập kỷ, một số lượng đáng kể những người bị cưỡng bức triệt sản là những phụ nữ da màu như Elaine Riddick, hiện 67 tuổi. Bà bị cưỡng hiếp khi mới 13 tuổi và ở tuổi 14, khi sinh con trai, bà đã bị ép triệt sản mà không hề hay biết. Trong hồ sơ, bà bị gọi là "kém thông minh". Bà không phát hiện ra điều đó cho đến khi lớn tuổi hơn, kết hôn và cố gắng mang thai nhưng không thành công.
Bà cho biết: "Đó là điều rất đau đớn khi biết rằng chính phủ của bạn đã cho phép điều này xảy ra với bạn, để họ đi vào trong cơ thể bạn và phá vỡ chúng khi bạn còn quá trẻ. Cơ thể tôi đã không thể phát triển được nữa".
Cuối cùng bà đã nhận gần 50.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) từ chương trình bồi thường của Bắc Carolina. Thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn bà, bà vẫn ước ao mình được có con chứ không phải số tiền bồi thường đó.
(Nguồn: NY Times)
Đại Lâm Mộc
Pháp luật và bạn đọc