Hoạt bỗng thấy nằng nặng trên ngực, anh quờ tay, nhẹ nhàng xuay người ôm lấy Thảo nhưng chẳng thấy đâu. Hoạt chợt thức giấc. Thì ra đấy chỉ là giấc mơ. Thảo đã xa nhà hai hôm nay.
Thảo là người đam mê sưu tầm nghiên cứu văn hóa dân gian. Vì một câu lượn cổ hoặc một điệu múa trong lễ hội cầu mùa, Thảo sẵn sàng khoác ba lô, trèo đèo, lội suối, nhịn đói, nhịn khát đi sưu tầm bằng được. Hoạt làm nghề xây dựng, anh không hiểu công việc của vợ. Thấy Thảo thường xuyên đi vắng, nhiều khi anh cảm thấy buồn và cô đơn nhưng anh không phản đối. Mỗi người một niềm đam mê, nên biết tôn trọng nhau. Anh nghĩ vậy.
Có lẽ Thảo cũng như anh thôi, nghề xây dựng lôi cuốn anh như nam châm hút sắt không làm sao cưỡng được. Để thắng thầu một công trình nào đó nhiều khi Hoạt phải tốn khá nhiều thì giờ vào việc đi đêm về hôm, tiệc tùng đối ngoại đủ thứ mệt rũ người, nhưng vì mưu sinh không làm không được. Công trình này chưa xong, công trình khác đã vẫy gọi. Do vậy việc Thảo thường xuyên vắng nhà anh không bị hẫng hụt nhưng nỗi buồn thì không sao khỏa lấp được.
Độ này Thảo đang làm công trình dính dáng đến tâm linh, muốn hiểu tường tận, Thảo phải bám theo bà bụt Thiên. Thảo thức cả đêm cùng bụt Thiên. Thảo phụ giúp bà ta dựng mâm hương và cắt những hình nhân dùng để thả xuống sông hoặc đốt thành than mỗi khi hành lễ. Từ ngày theo bà bụt Thiên, Thảo hay nói đến các loài ma. Ma trên rừng, ma dưới nước, ma không nhà cửa lang thang mọi chốn. Hoạt có cảm tưởng với Thảo nhìn đâu cũng có ma. Một lần nhân ngày nghỉ Hoạt rủ Thảo đi chơi ở khu du lịch sinh thái, Thảo lắc đầu, rụt cổ:
- Ở đấy có nhiều ma lắm. Em không đi đâu. Vía em nhẹ. Ma dễ nhập anh ạ.
- Sao em biết? Hoạt ngạc nhiên hỏi.
- Bụt Thiên bảo ở đâu có nhiều cây to, rừng rậm thì càng nhiều ma. Anh rủ người khác đi nhé. Hôm nay bụt Thiên hẹn em đi làm lễ nối số cho một cậu bé. Cậu ta bị vua thủy tề giam giữ hồn lâu rồi. Nếu không nhanh giải thoát thì cậu ta sẽ chết. Thôi, em đi đây.
Nói xong Thảo khoác ba lô lên vai. Nhìn theo dáng mảnh mai của vợ, Hoạt lắc đầu buồn bã. Chẳng còn chút hào hứng nào đi du lịch, Hoạt giở báo ra đọc nhưng hàng chữ cứ nhảy múa trước mặt không làm sao nhập tâm được. Hoạt bật ti vi, chưa đầy phút đã chán. Đầu óc Hoạt cứ nghĩ những chuyện linh tinh không đầu không cuối.
- Anh Hoạt có nhà không? Tiếng gọi ngoài cổng làm Hoạt giật mình. Đó là tiếng gọi của Hồng, cô gái hàng xóm. Hồng năm nay mới ngoài hai mươi một ít. Người đậm đà chắc khỏe. Học xong phổ thông, Hồng không thi vào trường chuyên nghiệp nào cả mà ở nhà cùng mẹ bán cháo đêm tại bến xe. Quán cháo của Hồng ngon nên đắt khách, thu nhập không đến nỗi nào.
Minh họa: Phạm Minh Hải |
- Ngày nghỉ anh không đi đâu chơi à? Hồng hỏi khi đã bước vào nhà. Đang buồn có Hồng đến chơi, Hoạt cũng thấy vui vui.
- Một mình anh chẳng muốn đi đâu. Hoạt trả lời.
- Chị Thảo đâu rồi anh? Hồng hỏi.
- Cô ấy đi với bụt Thiên để nghiên cứu văn hóa tâm linh. Độ này vắng nhà thường xuyên ấy mà. Giọng Hoạt buồn buồn.
- Hay cùng em đi Cổng Trời đi. Ngày nghỉ ngồi nhà phí lắm. Hồng hồn nhiên.
Cổng Trời, Hoạt cũng đã từng nghe nói, nhưng không tin vào những lời đồn thổi linh thiêng nên chưa bao giờ Hoạt đặt chân đến đấy. Hôm nay được ngày nghỉ lại thêm Hồng rủ rê nên Hoạt cũng muốn đi một lần cho biết.
- Anh biết không Cổng Trời thiêng lắm – Giọng lảnh lót của Hồng chen vào ý nghĩ của Hoạt- Lúc đầu em cũng không tin vào lời đồn đại của thiên hạ, nhưng một lần em theo cô bạn lên đấy tự nhiên em thấy trong người khỏe khoắn và quán cháo của em bỗng nhiên đắt khách.
- Thế thì hôm nay ta đi nhé! Hoạt cười và mở cửa ga ra xe.
Ngồi trong xe Hồng không ngớt lời ca ngợi Cổng Trời. Hồng bảo:
-Anh chưa đi lần nào không biết thôi. Người khắp nơi đổ về đấy đông như đi hội. Cánh lái xe tắc xi tha hồ gặt hái. Ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng người ta đến làm lễ từ lúc nửa đêm. Thời điểm ấy chính là cơ thể con người hấp thụ được nhiều nhất năng lượng vũ trụ và Phật cũng thấu tỏ mọi điều cầu khấn của con người.
- Anh chả tin. Hoạt cười.
- Rồi anh sẽ tin cho mà xem. Hồng cũng cười.
Rời nhà chừng một tiếng đồng hồ thì đến nơi, cho xe vào bãi đỗ, sau khi mua ít đồ cúng tế, hai người bắt đầu leo dốc. Lúc này khoảng mười giờ sáng nhưng người đi hành lễ vẫn rất đông. Trời lất phất mưa, con đường mòn lên Cổng Trời nhão nhoẹt, lầy trơn. Nhiều chỗ, Hồng phải cầm tay Hoạt để khỏi ngã. Hồng thở gấp, hai má cô ửng hồng như đánh phấn. Lần đầu tiên Hoạt nhận ra vẻ dịu dàng kín đáo của cô gái hàng xóm, tự nhiên lòng anh thấy nao nao.
- Đến nơi rồi anh ạ. Hồng thở hổn hển. Cô trải tấm ni lông trên một phiến đá khá bằng phẳng. Cô bảo Hoạt ngồi nghỉ rồi cô cũng hồn nhiên ngồi xuống bên Hoạt. Hơi thở nồng nàn cũng như cơ thể nóng rực của Hồng bủa vây Hoạt. Trong đầu Hoạt lởn vởn những ý nghĩ không đầu không cuối. Để xua chúng đi, anh hỏi Hồng:
- Cổng Trời ở đâu?
- Nó kia kìa. Hồng trả lời
Hoạt ngước nhìn theo hướng tay chỉ của Hồng. Anh thấy hai ngọn núi đứng cạnh nhau tạo thành hình chữ v. Trên đỉnh núi sương giăng bảng lảng, mây trời xám xịt.
Nghỉ ngơi một lúc, Hồng rủ Hoạt đi hành lễ. Hai người lách qua đám đông kẻ đứng người ngồi đến trước pho tượng Phật được gắn vào vách đá. Hai người phụ nữ mặc áo nâu đang lầm rầm tụng kinh niệm phật. Hồng nhanh nhẹn bày đồ cúng tế.
- Cầu Phật đi anh. Hồng bảo. Đứng cạnh Hồng, anh thành kính thầm thì với Trời Phật những ước vọng của mình. Trên cao xanh kia, không biết ông trời có nghe được không nhưng từ trong cõi vô thức, Hoạt cứ lầm rầm khấn vái. Càng khấn anh càng thấy đầu óc mông lung.
Hành lễ xong họ lại quay ra ngồi trên phiến đá. Hồng bóc từng múi cam cho Hoạt:
- Lộc trời đấy, em mời anh. Hồng cười rất tươi- Lúc nãy anh cầu những gì? Hồng hỏi.
- Cầu cho công việc làm ăn thuận lợi. Hoạt không giấu giếm.
- Rồi anh sẽ cầu được ước thấy cho mà xem. Hồng bảo.
- Anh cũng mong như thế. Hoạt nói.
- Anh ơi!
- Gì đấy? Hoạt hỏi.
- Hình như năng lượng vũ trụ đang thâm nhập vào cơ thể em. Người em nóng ran cả lên. Không tin anh cầm thử tay em xem.
Hồng chủ động đặt tay mình vào tay Hoạt. Nắm tay Hồng, anh bỗng thấy lòng mình rạo rực khác thường.
- Tay anh cũng nóng lắm. Năng lượng vũ trụ đang nhập vào anh đấy. Hồng nói.
- Có lẽ thế. Hoạt bâng quơ.
Ngồi thêm độ nửa tiếng họ đứng dậy đi về. Một thời gian sau Hoạt trúng gói thầu hàng chục tỉ. Có thể đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Hoạt tin rằng do trời phật phù hộ mình mới vớ được gói thầu lớn như thế này. Từ đấy Hoạt đi Cổng Trời đều đặn khi thì một mình khi thì có cả Hồng cùng đi.
Công trình chưa xong, Thảo vẫn thường xuyên vắng nhà. Một hôm Thảo về. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi cùng nước da tái xanh của vợ, Hoạt chạy ra chợ mua vài lạng thịt bò tươi ngon để bồi dưỡng cho Thảo. Nhưng khi ngồi vào mâm Hoạt gắp thịt bò bỏ vào bát Thảo thì Thảo lấy tay che miệng bát. Thảo nói:
- Anh ăn đi. Em đang ăn chay. Bụt Thiên nói rằng ăn chay mới gặp được người âm. Em đang nghiên cứu về người âm mà. Mình mà ăn tạp thì người âm không đời nào cho gặp đâu.
- Sao lại thế. Có người âm thật à? Hoạt ngạc nhiên.
- Có chứ. Anh biết không. Bụt Thiên nhìn vào gương là thấy tất cả mọi hoạt động của cõi âm. Bà ta còn nói rằng trên bàn thờ nhà ta không có tổ tiên đâu. Hôm dọn vào nhà mới, lập bàn thờ em đã định mời pháp sư về làm lễ nhưng anh gạt đi. Bấy lâu nay hương khói thờ phụng chẳng có tác dụng gì. Em định mời bụt Thiên đến gọi hồn tiên tổ anh nhé.
- Tùy em. Hoạt nói. Xưa nay Hoạt vẫn quan niệm bàn thờ là nơi để con cháu biểu lộ sự tôn kính với người đã khuất. Anh không tin có hồn vía của các cụ ngự trên bàn thờ, nhưng sau lần đi Cổng Trời tự nhiên anh lại tin và không phản đối ý định của vợ.
Đêm đó nằm bên Thảo, Hoạt định ái ân. Anh đặt tay lên ngực vợ. Thảo nhẹ nhàng gạt tay anh và nói:
- Ăn chay muốn có hiệu quả phải kiêng cả chuyện sinh hoạt vợ chồng. Anh cố nhịn để em làm xong công trình này đã.
- Anh thấy em dạo này gầy đi nhiều đấy. Hoạt thở dài.
- Anh đừng lo. Em thấy khỏe lắm. Hình như bụt Thiên truyền năng lượng cho em. Bà ta làm bụt. Em thức cả đêm phụ bà. Vậy mà không hề thấy buồn ngủ. Anh thấy có lạ không? Bà ta còn nói rằng mỗi khi hành nghề, ngửi mùi khói hương người bà ta một nửa sống bên dương nửa sống bên âm. Những lời ca bà ấy xướng làu làu trong đám lễ, khi cởi bỏ áo mũ, dỡ mâm hương bà ta không nhớ được gì.
- Thế một nửa người bà bụt biến thành ma à? Hoạt hỏi.
- Hẳn phải thế bà ta mới nói chuyện được với ma, mới gọi được hồn vía chứ. Thảo trả lời.
- Bụt Thiên có chồng không? Hoạt lại hỏi.
- Có. Nhưng bỏ nhau rồi. Bà ấy kể rằng cứ mỗi lần gần gũi chồng tự nhiên hai bàn tay của bà tự tát tới tấp vào mặt mình. Tát một cách vô thức mới kỳ chứ.
- Anh chỉ sợ em theo bà ta mãi rồi cũng như thế thì nguy to. Hoạt cười và quàng tay ôm Thảo. Thảo lại gạt nhẹ tay anh:
- Thôi mà. Để khi khác. Em đang ăn chay.
Không biết nói gì hơn, Hoạt buông tiếng thở dài. Chợt nhớ ra ngày mai là chủ nhật, Hoạt nói:
- Em này. Mai về quê thăm mẹ nhé. Độ này mẹ già yếu lắm rồi.
- Sao anh không nói với em trước. Em đã nhận lời đi với bụt Thiên rồi. Em mà không đi, bà ta phật ý quay ra chơi xỏ em thì gay to.
- Bà ta làm gì được em?
- Không làm gì được ư? Chẳng hạn như bà bắt hồn em nhốt xuống địa phủ, làm cho em đau ốm triền miên hoặc sống ngẩn ngơ như kẻ tâm thần.
Hoạt lặng im không nói gì nữa. Nằm bên anh, Thảo đã thở đều đều. Hoạt trằn trọc không sao ngủ được. Anh cố lý giải những biến đổi kỳ lạ của Thảo trong thời gian gần đây. Vì sao vấn đề đang là đối tượng nghiên cứu bỗng nhiên trở thành thế lực làm cho Thảo phải hoảng sợ và qui phục. Có phải sức mạnh của nó nằm ở yếu tố bí hiểm mà con người chưa lý giải nổi không? Có phải đấy là biểu hiện sự tha hóa của con người không? Bao nhiêu câu hỏi lởn vởn trong đầu mà không có lời giải đáp.
*
Thức rồi, khó ngủ lại. Chuyện cũ dồn về càng thêm trằn trọc. Căn phòng trống trải, rộng thênh. Hoạt xem đồng hồ, đã một giờ sáng. Tự nhiên Hoạt thấy đói bụng. Anh bỗng nhớ tới Hồng. Anh dậy mặc quần áo rồi lái xe ra khỏi ga ra. Độ chục phút anh đã tới quán cháo của Hồng. Nhìn thấy anh, Hồng niềm nở:
- Em đang định gọi điện thoại cho anh nhưng lại sợ chị Thảo ở nhà nên thôi. May quá anh đã tới.
- Chị Thảo đi vắng hai ngày nay rồi.
- Vẫn mấy thứ tâm linh à anh? Hồng hỏi
- Ừ! Hoạt đáp.
- Chị Thảo mê tâm linh thì mặc chị ấy. Hôm nay là mồng một. Anh em mình đi Cổng Trời nhé. Ngồi đây, em thấy thiên hạ đi tấp nập mà sốt cả ruột. Đi cầu lộc, cầu may. Tội gì anh nhỉ.
- Đi thì đi! Hoạt gật đầu và nói thêm- Nhưng cho anh bát cháo đã. Đói quá!
-Anh đi với em thế này có sợ chị Thảo biết không? Em ngại lắm! Trên đường đi Hồng chợt hỏi. Đôi mắt cô liếc nhìn Hoạt tình tứ.
- Ôi dào! Cô ấy cho anh tự do lâu rồi mà, Hoạt nửa đùa nửa thật.
- Chết nhá! Hôm nào em mách chị Thảo đã! Hồng cười khúc khích, phát nhẹ tay vào vai Hoạt.
- Em mà dám mách! Anh thưởng kẹo! Hoạt nói vui.
- Em ứ thèm ăn kẹo! Hồng õng ẹo.
Em muốn thưởng gì! Anh đáp ứng hết! Em nói đi!
- Bí mật ! Chưa nói được! Hồng lại khẽ cười.
Vậy bao giờ mới nói? Hoạt hỏi.
- Đến Cổng Trời xin thánh thần đã. Ngài đồng ý em mới dám nói! Hồng bảo.
Thế thì anh không nài nữa! Lần này đến Cổng Trời em ước điều gì? Hoạt hỏi thêm.
- Ước điều gì ư? Nói ra chỉ sợ anh đánh giá con bé này thiếu đứng đắn thôi! Hồng cười hồn nhiên.
- Em nói đi! Anh tôn trọng điều ước của em mà! Hoạt giục.
- Thế thì em nói nhé! Em ước gì lần nào đi Cổng Trời cũng có anh đi cùng! Nói xong Hồng vội lấy tay che miệng làm như vừa nãy mình lỡ lời thôi.
Hoạt mỉm cười không trả lời. Ô, cô bé này hay nhỉ. Mà mình cũng đang nghĩ như vậy. Hoạt đưa ánh mắt nhìn Hồng trìu mến. Hoạt bỗng nhận ra cô gái hàng xóm chưa bao giờ nói năng cởi mở như hôm nay. Không bù cho Thảo hễ mở miệng là nói chuyện ma quỉ, nghe chán chết. Và cả mình nữa không biết tự bao giờ lại thấy cảm mến Hồng thế này? Hoạt liếc nhìn Hồng rồi âm thầm tự hỏi.
Vài ba câu chuyện tầm phào Cổng Trời đã hiện trước mặt đen sẫm. Hoạt lái xe vào bãi đỗ. Hai người bước xuống xe nối chân vào đoàn người đang cúi mình về phía trước cắm cúi leo dốc.
Truyện ngắn của Hữu TiếnXem thêm: /317156-iort-gnoC/neyurT/nv.moc.dnac.acnv