Các kế hoạch tăng tốc phát triển năng lượng mặt trời và năng lượng gió của Trung Quốc đang gặp trở ngại lớn, do lũ lụt, hạn hán và các vấn đề liên quan đến nguồn cung lương thực. Thiên tai đang khiến giới chức phải tính toán lại xem quốc gia này sẽ mất bao nhiêu diện tích đất trồng trọt nếu theo đuổi điện tái tạo.
Kể từ khi Trung Quốc công bố mục tiêu đến năm 2060 sẽ trung hòa carbon, các trang trại điện mặt trời và gió đã được tăng tốc xây dựng. Việc này tạo động lực cho các chính quyền địa phương cấp phép những dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn hơn.
Tuy nhiên, đại dịch và thời tiết khắc nghiệt gần đây đã cho thấy nước này dễ bị gián đoạn nguồn cung lương thực đến thế nào. Đất có khả năng canh tác tốt hiện khá hạn chế, nếu xét đến nhu cầu của 1,4 tỷ dân. Những vùng đất màu mỡ nhất ở các tỉnh miền đông và miền trung thì đã biến mất bởi đô thị hóa.
Khi các chính quyền ưu tiên bảo vệ sinh thái và an ninh lương thực, kế hoạch xây dựng các dự án năng lượng mặt trời lớn đang được giám sát ngày càng chặt chẽ.
Trung Quốc là nước sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, với khả năng tạo ra khoảng 679 gigawatt điện gió và mặt trời; cộng với 390 gigawatt thủy điện. Công suất điện mặt trời và gió đã tăng hơn 20% kể từ năm 2020. Theo kế hoạch của các chính quyền địa phương, nước này sẽ đạt mục tiêu tổng công suất 1.200 gigawatt sớm hơn 5 năm, nếu các dự án đã lên kế hoạch được triển khai đầy đủ.
Tuy nhiên, vào tháng 5, Bộ Tài nguyên Trung Quốc đã cấm các dự án điện mặt trời và điện gió trên một số tuyến đường thủy và hồ chứa. Việc này nhằm bảo vệ sinh thái và ngăn chặn sự phát triển quá mức có thể làm gián đoạn quá trình kiểm soát lũ lụt.
Một dự thảo khác cũng đang được xem xét bởi ba cơ quan chính phủ, bao gồm Bộ Tài nguyên, nhằm cấm các dự án năng lượng mặt trời mới trên đất canh tác hoặc rừng.
Một số chính quyền địa phương đã bắt đầu can thiệp. Ở tỉnh Giang Tô, một nhà máy năng lượng mặt trời nổi, với công suất một gigawatt bao phủ 70% một hồ nước lớn, đã bị phá dỡ một phần trong năm nay. Chính quyền địa phương cho biết nó được xây dựng trái phép và ảnh hưởng đến việc xả lũ.
Sự thay đổi về ưu tiên đã đặt một số chính quyền địa phương - đặc biệt là các tỉnh phía đông có mức độ đô thị hóa cao - vào thế khó. Họ vừa được giao nhiệm vụ giảm khí thải carbon, nhưng cũng phải đối mặt với "ranh giới đỏ" của chính phủ để bảo vệ đất canh tác.
Qin Yan, nhà phân tích tại công ty dữ liệu tài chính Refinitiv, cho biết việc phát triển năng lượng tái tạo được coi là một "thành tựu chính trị", khiến các địa phương tập trung quá mức thời gian qua.
"Một số dự án đã vi phạm các quy tắc về bảo vệ sinh thái và đất canh tác. Các cơ quan quản lý môi trường đã nhận thấy vấn đề và đang cố gắng điều chỉnh", chuyên gia này nhận định.
Việc chuyển sang ưu tiên cây trồng có thể khuyến khích các công ty năng lượng mặt trời và gió áp dụng các chiến lược thay thế. Một là tích hợp năng lượng tái tạo vào các trang trại theo cách không ảnh hưởng đến sản xuất lương thực. Ví dụ như lắp pin mặt trời trên nóc chuồng gia súc và trang trại, đồng thời bố trí các tuabin gió theo cách không ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp.
Từ năm ngoái, Trung Quốc đã khởi động các chương trình điện mặt trời áp mái. Nước này đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ bao phủ hơn một nửa tòa nhà công cộng và nhà máy mới bằng các tấm pin mặt trời.
Một chiến lược khác là đi về phía tây, đến các vùng ít dân cư hơn, các vùng núi và sa mạc có tiềm năng nông nghiệp thấp hơn; hoặc nơi đất đã bị thoái hóa, như các mỏ than không sử dụng. Theo đó, 100 gigawatt các dự án năng lượng mặt trời và gió chủ yếu ở sa mạc đã bắt đầu được xây dựng. 450 gigawatt khác được lên kế hoạch xây dựng vào năm 2030.
Một khu vực đang thu hút sự chú ý của các nhà phát triển điện mặt trời là sa mạc Gobi, nằm giữa biên giới phía bắc của Trung Quốc với Mông Cổ. Nơi đây có đất đai rẻ và nhiều nắng gió. Tuy nhiên, nó cách các thành phố lớn nhất và các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc hàng nghìn dặm, khiến việc truyền tải điện trở nên đắt đỏ.
Để khai thác tiềm năng những khu vực xa xôi, Trung Quốc đang xây dựng các đường truyền tải mới trên khắp đất nước. Quốc gia này hiện có 33 đường dây siêu cao áp. Tập đoàn Lưới điện Trung Quốc (State Grid) - công ty vận hành 88% lưới điện cả nước - đang đầu tư 380 tỷ nhân dân tệ (56 tỷ USD) để xây dựng thêm 38 đường dây từ năm 2021 đến 2025.
Dù những giải pháp trên tốt về mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế, chính quyền địa phương biết rằng họ thu ngân sách từ sản xuất điện được nhiều hơn là nông nghiệp. Vì vậy, một số đã cố tình vi phạm. "Tiền sẽ chảy vào các lĩnh vực có lợi nhất", Qin nói.
Đầu năm nay, dân làng ở quận Xingtang (Hà Bắc) đã ẩu đả với công nhân một công ty năng lượng mặt trời. Chính quyền địa phương đã cho thuê đất nông nghiệp để làm dự án điện mặt trời 200 megawatt. Nông dân tức giận sau khi công ty san ủi 6,7 hecta lúa mỳ gần đến ngày thu hoạch.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sẽ không còn chỗ nào để phát triển các nhà máy điện lớn ở các khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Hầu hết tăng trưởng năng lượng tái tạo trong ba năm tới sẽ ở các sa mạc phía Bắc và phía Tây, theo Peng Peng, Tổng thư ký Liên minh Tài chính và Đầu tư Năng lượng Mới Trung Quốc.
"Các chính sách liên quan đến đất đai, không riêng dự án năng lượng mặt trời, rõ ràng đang đi theo hướng ưu tiên sản xuất lương thực", ông Peng đánh giá.
Phiên An (theo Bloomberg)