Nhắc đến Huế, người ta sẽ nghĩ đến mảnh đất lãng mạn, mộng mơ, đậm chất thơ, một miền di sản có một không hai về vẻ đẹp rất riêng, rất ngọt ngào. Khi chưa đặt chân đến Huế, mình không mường tượng được một cố đô đầy chất thơ sẽ ra sao giữa thời hiện đại. Liệu nó có còn giữ được “vẻ đẹp” bình dị, dịu dàng như đã từng xuất hiện trong thơ ca, nhạc họa và nhiếp ảnh hay không?
Ấy vậy mà, sau khi đến Huế, mình đã “trúng ngay tiếng sét ái tình” và yêu lấy thành phố này. Đến bây giờ khi gõ những dòng này, mình còn phải thốt lên: “Huế á, cái vùng đất thương mình còn hơn cả chính mình thương Huế vậy!”
Trước mấy hôm đặt chân đến Huế, mưa gió tơi bời ở cái đất "Thần Kinh", rồi mình bay ra 3 hôm thì thương sao trời trong nắng đẹp. Rồi mọi thứ vẫn như trước đây, thanh bình, tươi đẹp, đầy hy vọng và ấm áp.
Một năm trước, trốn chạy mọi thứ rối bời ở đất Sài Gòn, mình ra Huế "trốn" nửa năm. Mình quyết chọn Huế là nhà, lúc ấy!.
May mắn, mình thuê được để sống trong một khu vườn ươm mát, căn phòng xinh xắn với ô cửa sổ to lớn để nhìn ra toàn là màu xanh của lá, của cây và màu đỏ tươi tắn của hoa Sử Quân Tử tháng 4, tháng 5. Những ngày tháng yên bình nhất trong cuộc đời của mình cũng bắt đầu từ đó. Thức dậy trong ánh nắng xuyên qua tán lá, tiếng chim hót rộn ràng, nghe giọng người Huế êm ngọt. Ở Huế á, khuyên thật tâm là chậm rãi mình thương nhau thôi, Huế rộng lớn và quý giá vô cùng. Mình ra Huế gần 10 lần, tổng thời gian ở đây chắc cũng ngót nghét một năm, rồi hỏi Lộc ơi, biết hết về Huế chưa? À chắc sơ sơ nửa vùng…
Người ta hay nghĩ về Huế với những lăng tẩm, đền đài. Đúng vậy, đó là một nửa linh hồn của Huế rồi. Những chứng nhân lịch sử vẫn kiêu hãnh tồn tại với Lăng Gia Long, Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Đồng Khánh, Lăng Thiệu Trị, Lăng Khải Định, Lăng Dục Đức và tất nhiên còn Đại Nội nữa. Di sản văn hóa của nước mình, sao không chậm lại để ngắm nhìn và nâng niu?. Mình không thể một hôm mà chạy từ nơi này qua nơi khác được. Mình chọn thả cả buổi chiều trôi nơi Đại Nội để ngắm nhìn, để đọc về lịch sử, để cùng ngẩn ngơ mà nói với cô bạn thân "Huế mình sao đẹp quá". Vé di tích ở Huế có mắc không? Với mình thì vừa đắt, lại vừa không! Đắt cho việc chạy hết nơi này đến nơi khác để chụp ảnh. Rẻ cho việc được nhìn ngắm, tìm hiểu nét vàng son của Quê Hương, rẻ cho tấm lòng đóng góp bảo tồn Di Tích thơ mộng mà vẻ vang khôn xiết.
Huế còn là vùng đất của màu xanh, tìm nơi nào mà có nhiều những con đường ngập tràn màu của hy vọng như nơi đây? Còn gì tuyệt vời hơn những phút giây trải lòng, đắm chìm cảm xúc bên dòng sông Hương. Sông Hương, lặng lẽ, bao dung, hiền hòa êm ả cứ như một tiểu thư khuê các không vướng bụi trần.
Mọi người có thể chạy xe đạp dưới những tán cây rười rượi, chạy dọc suốt Bến Me ngắm dòng Sông Hương hiền hoà. Hay cho phép bản thân có một buổi hẹn hò lãng mạn ở cầu Gỗ Lim. Ánh hoàng hôn buông xuống, tất cả chúng ta đều đẹp trong mắt nhau, có Huế làm chứng.
Và đó là những buổi chiều mà cuộc sống của mình luôn muốn có được. Phải cảm ơn Huế vì đã cho mình những cung bậc cảm xúc bồi hồi, khó quên.
Huế giờ "thay da nhưng không đổi thịt" đâu, vẫn là cái Huế man mác ấy, nhưng thôi đừng buồn, quán xá xinh xắn giờ chả kém nơi nào. Tuy không ồn ào, náo nhiệt như Thủ đô Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh nhưng Huế vẫn đang dần khẳng định sự phát triển của một thành phố năng động, giàu tiềm năng du lịch.
Cầu Gỗ Lim chắc có lẽ là một sự đánh dấu thay đổi ngoạn mục của Huế. Hòa vào nét thơ mộng là sự mới mẻ, hiện đại của khoảng đường đi bộ lấp lánh ánh đèn không thua kém gì bất cứ hình ảnh lãng mạn trong những bộ phim Hàn mà bạn từng nhìn thấy.
Ở Huế còn là Thành Phố duy nhất có tuyến đường riêng dành cho người đi xe đạp. Khoảng đường đẹp như mộng chạy từ trung tâm về chùa Thiên Mụ đang được dần mở rộng thêm. Và cũng là thành phố tiếp sau Sài Gòn có dịch vụ xe đạp công cộng nữa. Nói với bạn rằng, đến Huế mà không thử dạo quanh bằng xe đạp thì tiếc lắm.
Những buổi chiều trên dòng sông Hương, bạn cũng đã có thể dễ dàng thuê dịch vụ chèo Sup hoặc đạp vịt để chiêm ngưỡng quang cảnh nơi đây.
Quán xá Huế bây giờ có "gout" chẳng thua kém vùng nào. Quán Trốn, quán Tân, quán Thành, quán Giao, ra đây buông chuyện, uống ly cà phê muối - Đặc sản đất này, thấy đời quá là thơ. Buổi tối thì đấy, ra khu phố tây, dọc đường Võ Thị Sáu,Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, ăn ngon bia rẻ, sợ là không đủ bụng mà uống, mà ăn thôi. " Uống mạnh vô em" - Đó, mấy anh chị ở Huế uống bia bằng CÁI TÔ!!! hay nói với mình câu này.
"Rồi một nửa linh hồn còn lại nằm ở nơi mô tề?
Rứa mà chẳng phải con người và ẩm thực thì chứ là chi bây chừ"
Chắc là cái may của mình, 1 mình đến với Huế, rồi gặp được anh chị nơi đây, xem nhau như gia đình, nói đến chỉ có rưng rưng mà cảm ơn. Thương mọi người. Với mình, cái bản tính chung của người Huế vẫn mãi là sự chân thành và hiếu khách. "Đi với anh chị em không cần phải lo cái gì cả", đó là cái câu mà anh Phong nói mà mình nhớ hoài. Một đứa em từ vùng đất xa lạ, tất cả mọi người đều lo lắng cho mình. Hôm nay em ăn gì?, để anh chị dắt đi chổ này chổ kia cho mà biết Huế. "Em ơi, mùa sen đẹp lắm, bay ra nào", "Dậy đi Lộc ơi, ra biển Cảnh Dương mình nướng đồ ăn rồi ngắm biển em". Mình thương và cảm kích cái cách anh chị thương và tự hào về mảnh đất của họ vô cùng, không cần nghĩ ngợi gì hết, vô tư tự hào mà làm mọi cách đi khoe về chốn này - Đất Huế.
Mình thương người Huế mộc mạc, nặng tình, dù cứ đi bao lâu rồi quay lại, mấy mệ bán đồ ăn vẫn nhớ mặt, vẫn hỏi han đứa này có khỏe không, lâu rồi không ghé rứa. Vốn được sinh ra ở vùng đất từng là kinh đô của một quốc gia, người Huế toát ra một khí chất thanh tao, trang nhã. Nhưng không kiêu kì, chảnh chọe. Ngược lại sự thanh tao ấy lại rất dễ chịu lòng người, khiến ta phải quý mếm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh Taxi còn nói với mình "Huế vẫn còn là vùng đất chưa công nghiệp hoá, mà nhờ vậy con người còn nhiều cái để thương, để nhớ".
Niềm tự hào của Huế chắc hẳn không thể thiếu đó là nền Ẩm Thực. Thua thiệt sao được, vùng đất Vua Chúa, đồ ăn tinh tế, đa dạng muôn màu. Với hơn 22 loại đặc sản, hôm nay bạn muốn ăn gì? nhức đầu mà lựa chọn.
Bún bò, bèo nậm lọc, bún mắm mêm, cơm bún cháo hến, chè Huế thì chắc ai đến Huế cũng đều phải ăn qua rồi. Rồi mọi người có thử bánh ép Thuận An, Ốc Huế - cái loại ốc mà độc tôn mùi vị không nơi nào có được, Hột vịt lộn um bầu, Hột Vịt Lộn bóp riềng khu Yết Kiêu, Tiết canh cua, bún nghệ, vịt Triều Tây, cháo bò đập đá,bánh mỳ cá bò, cá chỉ vàng, rồi về bánh canh thì có hẳn nhiều hơn ba loại: bánh canh Nam Phổ, bánh canh cá lóc - cá rô, bánh canh tôm - chả tôm, rồi còn phân ra thêm bột xắt, bột lọc hay đơn giản là một buổi chiều ở Thiên Mụ ăn bát tàu phớ rồi ngắm hoàng hôn chưa?
Mình từng nghe nói rằng người Huế ăn bằng mắt, bằng mũi trước khi ăn bằng miệng. Từ những món ăn cung đình cầu kỳ, đến những món ăn dân gian mộc mạc, chân chất hay kể cả những món ăn chay giản đơn nhưng dù là kiểu gì đi nữa ẩm thực Huế luôn đạt 3 tiêu chuẩn: bổ, thơm, rẻ. Cách nêm nếm gia vị ở Huế khác hoàn toàn so với miền Bắc và Miền Nam. Có lẽ ở Huế, người ta nêm thêm chút tình, chút nhớ, chút thương,.. để ai ghé ngang cũng phải "xao xuyến" trước nền ẩm thực của nơi này.
Huế - Một vùng đất rộng lớn mà cho phép ta dành cả thanh xuân để trải nghiệm. Huế khiến ai đặt chân đến bỗng nhiên bước chầm chậm hẳn lại, nói năng trò chuyện nhỏ nhẹ hơn, ngắm nhìn và suy ngẫm nhiều hơn…
Hứa với nhau rằng ra Huế mình cứ thong thả thôi nha. Cái bình yên của xứ này sẽ chữa lành hoặc ít nhất làm gác lại mọi trăn trở mà cuộc sống lỡ dúi vào tay. Biết đâu lắng nghe lời thủ thỉ tâm tình của thành quách rêu phong cổ kính sẽ khiến cho tâm hồn của bạn dịu dàng hơn như cái cách mà thành phố mộng mơ này ôm ta vào lòng. Một lần đến Huế mà thấy buồn, tha thứ cho nhau, rồi đến thêm lần nữa nha.
Theo Duy Lộc - Hổ Ngao
Trí Thức Trẻ