Khoảng 18h ngày 4/12/1999, cảnh sát nhận được trình báo tai nạn giao thông xảy ra trên đường Mã An, thành phố Nam Kinh. Nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Nhưng sau khi kiểm tra vết thương, nhân viên y tế cho biết đây không phải tai nạn mà nạn nhân bị sát hại bởi một vết dao chí mạng đâm xuyên qua cằm từ dưới lên trên.
Theo nhân chứng, chiếc xe lắc lư trên đường, sau đó lật nghiêng, một người đàn ông trèo ra khỏi xe kêu cứu hai tiếng rồi ngã xuống. Lúc này, một bóng người nhảy ra khỏi xe, chạy vào khu rừng nhỏ gần đó. Cảnh sát kiểm tra khu rừng nhưng không tìm thấy manh mối nào, rất có thể nghi phạm đã đi xuyên qua rừng ra đường cao tốc, bắt xe tẩu thoát.
Tại hiện trường vụ án, các điều tra viên thu thập dấu vân tay do nghi phạm để lại và tìm thấy một chiếc túi du lịch trong xe. Trong túi có một bộ quần áo, một cuộn dây thừng, một cái búa, một cuộn băng keo công nghiệp và 4-5 chứng minh thư giả mang tên khác nhau.
Cảnh sát đối chiếu dấu vân tay của nghi phạm với cơ sở dữ liệu tội phạm trong hệ thống an ninh quốc gia, kết quả trùng khớp với một kẻ tên Vương Thất từng bị bắt vào năm 1991 vì trộm cắp ở Vô Tích. Tuy nhiên qua điều tra, Vương Thất chỉ là tên giả, hắn tên thật là Lôi Quốc Dân, quê ở huyện Đồng Thành, tỉnh An Huy. Vì giá trị tài sản ăn trộm không lớn, Dân chỉ bị tạm giam khoảng 10 ngày.
Cán bộ địa phương cho biết nhiều năm qua Dân không về quê, không ai biết hắn đi đâu. Lần gần nhất Dân trở về là ngày 19/1/1999 để chuyển hộ khẩu đến thành phố An Khánh, tỉnh An Huy.
Trong khi cảnh sát truy tìm tung tích Dân, vào ngày 15/4/2001, một vụ cướp kho tiền nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Ba nhân viên trực ban bị sát hại, hai két bảo hiểm bị phá, mất hơn 2,6 triệu nhân dân tệ. Dấu vân tay đẫm máu thu được tại hiện trường khớp với dấu vân tay của Dân.
Theo điều tra của cảnh sát An Khánh, Dân bắt chuyến tàu đến Thâm Quyến và Quảng Châu vài ngày trước, nói là đi làm ăn. Ngày 12/6/2001, cảnh sát giăng lưới ở ga xe lửa Thâm Quyến, tập trung theo dõi các chuyến tàu đi An Khánh vì cho rằng Dân có khả năng đi tàu này về An Khánh.
Không lâu sau, họ phát hiện một kẻ khả nghi ăn mặc như công nhân nhập cư, đội mũ và đeo khẩu trang, liên tục láo liên nhìn quanh, khi bắt gặp ánh mắt của cảnh sát thì lập tức quay người bỏ chạy ra cổng. Khi bị bao vây, hắn mới chịu dừng lại giơ hai tay đầu hàng. Kẻ này chính là Lôi Quốc Dân.
Bị áp giải trở lại Nam Kinh, Dân thừa nhận sát hại tài xế xe van, nhưng khẳng định do lỡ tay chứ không cố ý. Theo lời khai, hắn kinh doanh đĩa CD lậu và thuốc lá giả, thuê xe van để chở hàng. Vốn đã thương lượng tiền thuê xe từ trước nhưng tài xế phát hiện Dân làm ăn phi pháp nên đòi tăng giá, dẫn đến cãi vã. Trong lúc xô xát, hắn vô tình đâm chết tài xế. Tuy nhiên, lời nói dối của Dân nhanh chóng bị vạch trần. Trên xe, cảnh sát không thấy đĩa CD lậu và thuốc lá giả.
Cảnh sát tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm 240.000 nhân dân tệ Dân giấu trong túi quần trong. Sau đó, họ phát hiện hắn mở nhiều tài khoản ngân hàng, tổng số tiền hơn hai triệu nhân dân tệ.
Một giao dịch viên ngân hàng nhận ra Dân từng mang bao tải đựng 500.000 nhân dân tệ tiền mặt đến gửi tiết kiệm vào ngày 16/4/2001. Do có nhiều xấp tiền rất cũ dính vào nhau khó tách ra được, các giao dịch viên phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới kiểm đếm xong. Khi quản lý hỏi làm thế nào lại có nhiều tiền cũ như vậy, Dân nói tất cả là tiền người khác trả nợ. Thời gian và số tiền phù hợp với vụ cướp ngân hàng ở Diêm Thành.
Ngày 22/8/2001, Dân bị áp giải từ Nam Kinh trở lại Diêm Thành, cảnh sát cố tình giảm tốc độ, đưa hắn đi quanh hiện trường vụ cướp ngày 15/4, từ đầu đến cuối hắn không dám ngẩng đầu nhìn.
Ngày 24/8, trước nhiều bằng chứng, Dân phải thú nhận gây ra vụ án ngày 15/4, đồng thời khai ra hơn chục tội ác khác trong quá trình thẩm vấn.
Dân sinh năm 1971 trong gia đình nông dân nghèo ở miền núi. Nhà đông con, anh chị em Dân không được cho đi học, thường xuyên bị đói và bị người cha say rượu đánh đập. Dân bỏ nhà đi từ năm 11-12 tuổi, sống bằng ăn xin, sau đó thành kẻ trộm cắp.
Năm 1991, sau khi bị bắt vì lẻn vào khách sạn ăn trộm, Dân quyết định đột nhập nhà dân cướp của để kiếm tiền nhanh hơn. Tháng 8/1992, Dân thực hiện vụ cướp đầu tiên, sát hại một người bằng dao, chỉ lấy được hơn 10 nhân dân tệ.
Hắn luôn hành động một mình cho đến khi quen biết Trương Vân Minh, một kẻ có tiền án buôn bán súng đạn, ma túy, cướp của.
Dân mua lại của Minh hai khẩu súng và nhiều đạn dược. Từ cuối 1993, cả hai kết hợp gây nhiều vụ cướp, giết người dã man. Sau đó, do mâu thuẫn, Minh bỏ đi cùng hai khẩu súng. Không lâu sau, Minh và đồng bọn bị bắt trong vụ cướp ở Trùng Khánh, bị xử bắn vào đầu 1995.
Biết được kết cục của Minh, Dân nhận ra một khi bị bắt chắc chắn chỉ có con đường tử hình. Hắn quyết định cướp ngân hàng để kiếm số tiền lớn rồi ở ẩn.
Để phục vụ mục đích, Dân thi lấy bằng lái xe, học sử dụng máy cắt. Hắn thuê nhà, mua dụng cụ tập luyện để tăng cường sức khỏe, nhanh chóng hạ gục nạn nhân. Không còn súng, Dân chọn búa làm hung khí.
Hè 1995, Dân trèo tường vào phòng bán vé của bến xe ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, bị bảo vệ phát hiện nên vội bỏ chạy. Một năm sau, hắn quay lại gây án, dùng búa đánh chết bảo vệ, cướp hơn 430.000 nhân dân tệ và 100.000 HKD.
Sau khi tiêu xài hết tiền, năm 1997, Dân trốn đến Giang Tây bằng tàu hỏa. Sau nửa tháng thám thính ngân hàng, hắn lẻn vào sát hại một nhân viên bảo vệ, nhưng không lấy được gì vì phát hiện bên trong còn nhiều người đang làm việc.
Năm 1998, Dân trốn đến thành phố Thông Hóa, tỉnh Chiết Giang, nhắm mục tiêu vào ngân hàng thành phố. Rút kinh nghiệm lần trước, hắn thuê xe đạp lòng vòng nhiều lần, phát hiện khóa cửa sau của ngân hàng bị hỏng, kính chỉ là kính thông thường chứ không phải kính chống trộm dày, một mảnh kính còn bị vỡ phải dùng giấy dán lên.
Dân đến ngân hàng mở tài khoản, gửi 1.000 nhân dân tệ để tìm hiểu tình hình bên trong và cách phân bố nhân viên an ninh. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, hắn lái ôtô, mang theo búa và máy cắt, đợi bên ngoài ngân hàng. Khi ngân hàng đóng cửa vào ban đêm, Dân cạy khóa bị hỏng từ cửa sau, lẻn vào phòng trực, dùng búa sát hại nhân viên bảo vệ đang ngủ.
Hắn dùng máy cắt phá cửa kho tiền nhưng do thao tác không chính xác, nhiệt độ của máy cắt quá cao khiến gần 50.000 nhân dân tệ bị đốt cháy. Cuối cùng Dân lấy được 150.000 nhân dân tệ. Hắn bỏ trốn khỏi Thông Hóa ngay trong đêm.
Tháng 8/2000, Dân đột nhập ngân hàng ở thành phố Túc Châu, tỉnh An Huy, sát hại hai nhân viên bảo vệ, lấy đi 188.000 nhân dân tệ sau khi làm cháy gần 40.000 nhân dân tệ.
Tháng 2/2001, Dân tìm cách cướp ngân hàng ở thành phố Thụy Xương, tỉnh Giang Tây. Hắn theo dõi nhân viên bảo vệ giữ chìa khóa kho tiền, lẻn vào nhà sát hại bốn người rồi cưỡng hiếp con gái nạn nhân. Trong lúc rời khỏi hiện trường, Dân bị người nhà nạn nhân bắt gặp, đánh rơi chìa khóa khi chạy trốn. Sợ cảnh sát truy bắt, hắn lập tức mua vé tàu trốn đến Diêm Thành.
Ngày 15/4/2001, sau khi giết ba nhân viên của ngân hàng ở Diêm Thành, Dân cướp 2,6 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, hắn sơ ý quên đeo găng tay, để lại dấu tay dính máu khi trèo tường đào tẩu.
Trong 9 năm qua, Dân đã gây ra 15 vụ án, cướp hơn 4 triệu nhân dân tệ, sát hại 20 người và làm 5 người bị thương nặng.
Dân bị kết án tử hình vào tháng 11/2001 vì nhiều tội danh bao gồm giết người, cướp của, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Bản án được thi hành vào ngày 28/12/2001.
Trước khi chết, Dân tỏ ra hối hận, mong muốn chuộc một phần tội lỗi bằng cách ký vào đơn hiến tạng, hiến xác.
Tuệ Anh (Theo Nanjing Daily, 163, Sohu)
Xem thêm: lmth.2098364-gnah-nagn-taol-pouc-aub-mac-uht-tas/ten.sserpxenv