Ngày 28/1/2016, ông chủ họ Phùng của công ty dịch vụ bảo vệ ở quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, bỗng mất liên lạc sau khi tụ tập đi bar cùng nhóm bạn. Gia đình phát hiện sáng sớm hôm đó, khi tan cuộc vui, Phùng rời đi cùng một người bạn tên Dương Chí Kiện rồi cả hai biệt tăm tích.
Người nhà đến đồn cảnh sát trình báo Phùng mất tích vào khoảng 18h ngày 28/1. Đến 20h, gia đình lại liên lạc với cảnh sát thông báo Phùng đã về nhà an toàn, nhưng cho biết anh ta bị hai kẻ bắt cóc, ép giết người.
Tối cùng ngày, Phùng và Kiện ra đầu thú. Phùng nói đêm đó say rượu nên không rõ vụ bắt cóc diễn ra thế nào. Theo lời khai của Kiện, khi tan tiệc, Phùng hẹn gặp một cô gái quen biết từ trước tại quán bar. Cả hai lái xe đến điểm hẹn ở quận Long Cương đợi.
Sau khi đón cô gái đi, một chiếc ôtô bám theo, chặn xe họ, sau đó hai người đàn ông bước ra, dùng súng uy hiếp bắt cóc cả ba. "Họ lấy điện thoại di động và đội mũ trùm đầu chúng tôi", Kiện nói. Cả ba bị đưa lên ôtô, lái khoảng 40 phút rồi dẫn vào một ngôi nhà bỏ không ở khu vực rừng núi hẻo lánh.
Tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, Phùng phát hiện mình và Kiện đều bị trói, hai người đàn ông đeo mặt nạ thi thoảng vào kiểm tra, một kẻ trong đó cầm súng lục. Phùng nghe thấy một kẻ bắt cóc nói nguyên nhân vụ việc là do bố anh ta đắc tội với ông chủ của họ. Phùng hỏi ông chủ nọ là ai để cầu xin tha thứ nhưng không nhận được đáp án.
Phùng và Kiện đề nghị đưa tiền chuộc, mong được buông tha, tuy nhiên chúng không hề đòi tiền.
Chiều 28/1, nhóm bắt cóc tuyên bố muốn "chơi trò chơi". Chúng đưa cô gái bị bắt cùng Phùng và Kiện từ trên lầu vào phòng. Hai tay của cô gái bị trói ra sau, miệng bị bịt kín bằng băng dính. Chúng sắp xếp cho cô ngồi trên ghế.
Kẻ bắt cóc nêu luật chơi là Phùng và Kiện phải sát hại cô gái trong vòng 15-20 phút. Chúng đổ dầu hỏa đã chuẩn bị trước lên người Phùng - Kiện, mang chăn bông tẩm xăng đến, sau đó cởi trói cho hai người, ném một con dao gọt hoa quả vào trước khi đóng cửa rời khỏi phòng.
Hai kẻ bắt cóc đe dọa nếu họ không giết cô gái, cả ba sẽ cùng chết cháy. Qua cửa sổ, Phùng nhìn thấy chúng thắp nến, dùng điện thoại di động chụp ảnh, quay video.
Phùng khai rằng anh ta và Kiện khổ sở cầu xin kẻ bắt cóc, có lúc anh ta nhặt con dao lên nhưng quá sợ hãi không thể ra tay, nằm trên mặt đất nôn khan. Sau đó, kẻ bắt cóc đưa ra tối hậu thư, đếm ngược từ 10. Kiện cho biết chúng rất tức giận khi thấy họ chần chừ không đâm cô gái và muốn ném ngọn nến đang cháy lên chăn.
Trong tình thế bị ép buộc, cả hai hành hung cô gái. Hai người khai rằng Kiện đâm một nhát trước, không rút dao ra, sau đó Phùng chạm vào cán dao. Phùng nhiều lần biện minh rằng anh ta chỉ nắm vào cán dao một cách tượng trưng trước sự bức bách của kẻ bắt cóc để cho chúng chụp ảnh chứ không thực sự có ý định giết người.
Theo Phùng, thấy cả hai đều đã ra tay, kẻ bắt cóc nhốt họ vào một căn phòng nhỏ khác. Anh ta nghe thấy tiếng cô gái từ phòng bên cạnh.
Trong thời gian bị nhốt, Phùng và Kiện giằng thoát khỏi dây trói tay. Vào khoảng 19h hôm đó, hai kẻ bắt cóc giận dữ nói: "Ông chủ dặn phải khiến hai người chết từ từ". Phùng bị kéo vào bếp, trùm chăn tẩm xăng lên người. Đúng lúc này, Kiện xông tới đẩy ngã kẻ bắt cóc khiến hắn làm rơi súng. Thấy Kiện nhặt được súng, chúng bỏ chạy.
Cả hai đuổi theo, nhìn thấy hai kẻ bắt cóc phóng xe máy bỏ trốn lên núi. Phùng định bám theo nhưng bị Kiện kéo lại, nói rằng chúng sẽ không dám quay lại.
Hai người phát hiện cô gái bị đâm trước đó đã chết, hai tay vẫn bị trói. Phùng kể rằng Kiện cõng thi thể nạn nhân ra khỏi ngôi nhà, giấu trong con mương dưới gốc cây chuối. Khi xuống núi, Kiện đề nghị không báo cảnh sát, đồng thời đe dọa sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Phùng nếu anh ta để lộ chuyện.
Khoảng 20h hôm đó, Phùng tìm được tiệm tạp hóa, biết mình đã bị bắt cóc đến thành phố Huệ Châu. Anh ta gọi nhờ điện thoại cho gia đình. Sau đó, cả hai bắt xe bên đường, lên đến cao tốc thì tách ra ai về nhà nấy. Lúc 22h, Phùng đến đồn cảnh sát đầu thú. Vào 4h sáng hôm sau, Kiện cũng ra đầu thú.
Cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân ở dưới mương và đôi giày cao gót của cô trong ngôi nhà xảy ra vụ án. Qua điều tra, nạn nhân mới 16 tuổi. Kết quả giám định pháp y cho thấy cô gái bị đâm vào bụng gây đứt động mạch chủ, tử vong do mất máu quá nhiều.
Vụ bắt cóc diễn ra từ sáng sớm đến khoảng 20h ngày 28/1. Hai ngày sau, vào 1h ngày 31/1, một trong hai kẻ bắt cóc là Dương Song Lâm bị cảnh sát Huệ Châu bắt, đến 3h, kẻ còn lại là La Tăng Kiến cũng sa lưới.
Chân tướng vụ án được hé lộ qua lời khai của Lâm. Hắn thú nhận vụ bắt cóc thực chất do Dương Chí Kiện lên kế hoạch. Lâm sống cùng thôn với Kiện, đồng thời hay giao du với Kiến.
Kiện từng kinh doanh xổ số ở Huệ Châu trong thời gian dài, bị cảnh sát điều tra và kết tội đánh bạc. Sau khi ra tù, Kiện muốn mở công ty bán hàng online, lôi kéo Phùng gia nhập nhưng không thành.
Bên công tố cáo buộc động cơ gây án của Kiện là dùng video giết người để tống tiền Phùng. Kiện quen biết Phùng hơn 10 năm, biết bạn có điều kiện kinh tế khá giả.
Kiện cung cấp "kịch bản" cho đồng bọn diễn theo. Họ mua trước công cụ gây án, đồng thời tìm một địa điểm hoang vu ở Huệ Châu để thực hiện vụ bắt cóc. Khi hành hung Kiện trước mặt Phùng, Lâm cố ra tay tàn nhẫn hơn để tránh bị phát hiện sơ hở.
Cảnh sát tìm thấy "kịch bản" tại nơi ở của Kiện, trong đó ghi rõ: "Phải ghi hình quá trình phạm tội, nói với Phùng rằng ông chủ của tôi không chỉ muốn anh chết mà còn muốn anh thân bại danh liệt, phát tán video anh giết người sau đó tạo hiện trường anh tự sát vì sợ tội". Kịch bản còn nhắc đến nhân vật mà Kiện sắm vai: "Tôi liều chết cứu Phùng, cướp súng của các anh, các anh hoảng sợ bỏ chạy".
Trước những bằng chứng và lời khai của đồng phạm, Kiện thừa nhận là chủ mưu trong vụ án. Kiện và hai đồng phạm bị buộc tội Cố ý giết người. Phùng bị buộc tội Cố ý gây thương tích và bị giam giữ chờ xét xử.
Công tố viên chỉ ra rằng từ các tình tiết của tội ác, Phùng có tham dự việc đâm nạn nhân, tuy nhiên công tố viên cũng thừa nhận Phùng phạm tội dưới sự ép buộc.
Trong phiên tòa xét xử vào tháng 11/2016, Phùng bày tỏ đến khi bị nhốt vào trại tạm giam, anh ta mới biết chính bạn thân mưu hại mình, trước đó luôn nghĩ cả hai đều là nạn nhân.
Công tố viên cho rằng khi không được pháp luật cho phép, không ai có quyền tước đoạt, xâm phạm quyền được sống của người khác, kể cả khi tính mạng của bản thân bị đe dọa cũng không thể hy sinh tính mạng của người khác để bảo vệ mình. Về mặt đạo đức hay pháp luật, hành vi của Phùng đều không được cho phép.
Công tố viên cũng chỉ ra, sự việc sau đó cho thấy, dù khi đó Phùng không tham gia gây án, tính mạng của anh ta cũng sẽ không bị đe dọa.
Trước tòa, Phùng nhiều lần ngửa đầu thở dài, giải thích rằng bản thân không làm hại ai, khi đó đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết.
Theo luật sư bào chữa, kết quả giám định pháp y cho thấy trên thi thể nạn nhân chỉ có một vết thương do dao đâm chí mạng, chứng cứ xác định vết đâm này do Kiện gây ra, vì thế không nên nhận định Phùng tham gia giết người.
Tháng 1/2017, tòa tuyên Phùng vô tội vì không đủ bằng chứng chứng minh anh ta đâm dao vào người nạn nhân. Video quay lại quá trình gây án đã bị các bị cáo vứt bỏ để xóa dấu vết, không thể tìm thấy. Theo thẩm phán, Phùng cũng là người bị hại.
Với tội danh Cố ý giết người, Kiện bị kết án tử hình, Lâm nhận án tù chung thân và Kiến bị phạt 15 năm tù.
Tuệ Anh (Theo Southern Metropolis Daily)
Xem thêm: lmth.0349364-naht-nab-auc-cos-yag-cohc-teig-iohc-ort-nab-hcik/ten.sserpxenv