"Cây guitar vào tay ông sẽ trở thành một dàn nhạc với tiếng đàn, tiếng bộ gõ hòa quyện", người nghệ sĩ mù tài hoa cứ thế hồn nhiên đệm đàn, cho ra những giai điệu làm ngất ngây người nghe và khiến người chơi đàn trong, ngoài nước phải trầm trồ thán phục.
Chơi guitar theo kiểu Thanh Điền
Gõ tìm kiếm với từ khóa "Thanh Điền guitarist", Google sẽ cho ra trên 17 triệu kết quả, vượt xa so với nhiều nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt. Hình ảnh người nghệ sĩ đôi mắt mù lòa, tung tẩy đệm đàn cho người hát mà như chơi một thứ nhạc riêng, đã không còn xa lạ.
Người ta nghe hát, nhưng không thể bỏ qua tiếng đàn. Thậm chí, nhiều tiết mục, người nghe chỉ chăm chú thưởng thức tiếng đàn "đi đâu về đâu", cùng nét mặt hồn nhiên như trẻ thơ sáng rực của tay đàn theo từng cung bậc.
Nhiều người hát thích Thanh Điền đệm đàn. Bởi, chỉ với cây guitar trong tay, ông sẽ tuôn ra nhiều giai điệu mà tiếng dây không đơn giản phát ra được vậy. Những ngón tay của nghệ sĩ mù như bay trên phím đàn để tung ra cả bộ gõ, bộ trống... phóng khoáng mà tinh tế làm cho nhạc đệm luôn sống động hơn cách mà một loại nhạc cụ có thể hiện trong vai trò.
Thanh Điền chơi được nhiều thể loại nhạc với cách riêng của mình. Từ cổ nhạc đến tân nhạc, từ ba Nam, sáu Bắc đến ballad, R&B, bolero, rock..., và hầu như khi nghệ sĩ mù lướt ngón tay lên đàn thì người ta phải lắng nghe coi ông chơi với kiểu gì, hoặc đơn giản hơn là thấy "đã tai quá xá".
Cũng như dân nghe cổ nhạc hay nói với nhau về huyền thoại Văn Giỏi, khi ông "quăng thảy" khiến người thưởng thức lạc lối theo tiếng đờn, để rồi trở về với đúng nhịp, nốt của bài bản. Chính cách chơi nhạc "từ cõi khác" của Văn Giỏi mà ngón đờn của ông kén người theo. Nhiều bản chơi gần như thất truyền.
Dân chơi nhạc thường không hay nói về trình độ. Thanh Điền nói ông rất ngại khi người ta nói ông chơi guitar với kỹ năng "thượng thừa". Khi ông chơi nhạc trong căn nhà nhỏ ở miệt vườn, chơi nhạc trong căn trọ ở xóm lao động nghèo, bên bến Ninh Kiều, trên đường phố Sài Gòn hay trên sóng truyền hình... thì thành công là khi đàn quyện vào tâm hồn người chơi lẫn người nghe.
Kỹ năng là khi ngón đàn tuôn theo hồn phách của giai điệu. Với ông, chơi nhạc như là phản xạ tự nhiên của tâm hồn. "May mắn là được nhiều người khen hay", ông chỉ nhẹ nhàng tâm sự vậy.
"Thượng thừa hay thượng thiếu gì cũng không quan trọng đâu chú em", ông nói mình là dân "tay ngang", không học qua trường lớp như phần nhiều những người biết chơi nhạc. "Tôi mù lòa, đâu thấy đường mà học nhạc lý. Người sáng mắt học nhạc đã khó, người khiếm khuyết như tôi càng khó hơn gấp nhiều lần", nghệ sĩ guitar quê Cần Thơ chia sẻ.
Nhân - cầm hòa quyện
Sinh ra đã không thấy được ánh sáng cuộc đời, cậu thiếu niên Thanh Điền (quê huyện Phong Điền, Cần Thơ) lại được bù đắp bằng khả năng cảm âm tuyệt vời. 6, 7 tuổi, người lớn đã rủ đi hát đám.
Thấy con mê văn nghệ, cha mẹ cũng mua cho cậu cây đàn măng đô lin. Vì loại đàn này nhỏ, trẻ nhỏ có thể ôm vào lòng. Điền bối rối vì không biết làm sao cậu mù có thể học được đàn. Lúc ấy, radio đài có chương trình dạy nhạc. Cậu cũng nghe rồi nắn nót theo.
Thấy con mù lòa nhưng sáng dạ, người cha mời thầy về dạy đờn kìm cho Thanh Điền. Cậu học rất nhanh. Nhưng ngặt nỗi Điền học cổ nhạc mà lòng cứ chồm chồm qua tân nhạc. Mà món này vừa khó, lại không mấy ai biết chơi ở quê cậu ngày ấy.
Lần nữa, chiếc radio với những người thầy không giao diện đã thay trường lớp dạy cho Thanh Điền chơi guitar. Và Điền học rất nhanh... quên. Lãnh hội là khi cậu chơi những bản nhạc theo cách mà bản thân thấy hay.
Khi đã nhuyễn tay thì Điền "giao lưu tâm hồn" với nhiều thể loại nhạc khác. Khi radio hát bản nào thấy "thuận nhĩ" thì cậu chơi theo. "Lúc nhỏ, mình có nghĩ chơi nhạc giúp mình thoát khỏi cảm giác vô dụng của kẻ sống trong mù lòa, tăm tối...", ông tâm sự.
Tiếng nhạc phát ra từ bóng tối cuộc đời lại trở nên tươi sáng khác thường. Thanh Điền trải lòng ông "tu luyện" với cây guitar ngót 15 năm. Khi đàn nhập tâm, khi nhân - cầm là một thì ông chơi nhạc bằng mách bảo của tâm hồn. Nó chân chất, phóng khoáng, xen chút trẻ thơ trong đó. Đôi khi, nó thoát ra những vướng bận bài bản. Đôi khi, nó lại cho ra một "màu" nhạc mới.
Thanh Điền tâm sự những sáng tạo đó không nhằm ý chơi theo "trường phái riêng" như nhiều người hay nói. Mà nó đơn giản vì ông thấy chơi như thế là hay, và nhiều người cũng đồng cảm với ông.
Có thời gian Thanh Điền hay xin đi đàn ở đám tiệc trên khắp miền Tây. Người ta thấy ông chơi đàn guitar phím lõm, chơi được cả đờn cò, đờn kìm... Nói chung là một ban nhạc đám truyền thống của bà con miệt Nam Bộ thế nào, Thanh Điền "cân" hết.
15 năm trước, khi cha mẹ lần lượt "rủ nhau đi", theo cách nói của ông, tay đàn mù lòa, không vợ con rơi vào cảnh bơ vơ. Khi thì ông vào chùa nương náu, khi thì ở nhờ nhà anh em, bè bạn...
Một ngày đẹp trời, Thanh Điền cảm nhận bỗng dưng có quá nhiều người biết tới mình. Đó là khi ông ở nhờ nhà họ hàng tận xã Trung An (huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ), không dưng nhiều người lạ đến tìm, rủ ông đàn hát. Hỏi ra mới biết, người anh họ ở nước ngoài về chơi và đã quay lại cảnh ông chơi guitar rồi đăng lên mạng.
Hình ảnh người đàn ông mù, gương mặt rạng ngời chơi nhạc quá hay đã như thành nam châm hút view cực mạnh.
Nhiều người hát tìm đến ông, nhiều YouTuber tìm đến ông, báo đài tìm đến ông, show tìm đến ông... Hình ảnh nghệ sĩ guitar Thanh Điền xuất hiện nhiều trên mạng với cây guitar và ngón đàn phóng khoáng, luôn có chút hân hoan dù ông chơi thể loại nhạc gì.
Những giai điệu bolero, thường có nhiều bài mang tâm trạng buồn thì người ta cũng thấy cây đàn trong tay Thanh Điền thoát ra âm thanh như là một tri kỷ hơn là người sầu phận. Nỗi buồn của bài hát đôi khi được nhấn nhá đến đáy tim rồi lại vút lên vui tươi bằng thủ pháp của một tay guitar tài hoa.
Hôm gặp tôi trong căn nhà giữa Sài Gòn, Thanh Điền nói ông đã rời quê lên đây để thuận tiện phục vụ khán giả, để có cuộc sống tốt hơn. Ở đây, ông có người lo ăn uống, không còn sợ cảnh bơ vơ, sống đời vô dụng nữa. Những đoạn ghi nghệ sĩ guitar Thanh Điền đệm đàn trên những con phố hay trên sân khấu văn nghệ quen thuộc trở nên thường xuyên hơn.
Những buổi chiều nắng, người nghệ sĩ mù có bạn đến chở ra trung tâm thành phố đệm đàn cho người qua kẻ lại hát. Thành phố không thiếu những nghệ sĩ đường phố, nhưng sự xuất hiện của Thanh Điền luôn là điều đặc biệt với người qua kẻ lại. Các bạn cũng không bỏ lỡ cơ hội hát để được ông đệm đàn.
Nhiều nam thanh nữ tú, nhiều giọng ca ẩn danh đâu đó cũng xuất hiện với nhiều màu sắc nhạc khác nhau. Mà có chơi loại nhạc gì, người ta cũng thấy ở Thanh Điền một điều không đổi là gương mặt hân hoan, hồn nhiên như trẻ thơ khi được tuôn ra giai điệu âm nhạc.
Ông tâm sự dạo này ông ít chơi nhạc cổ. Phần vì ông thích chơi tân nhạc, ở đó có nhiều đất cho sự sáng tạo, có nhiều đất để thể hiện hơn. Cũng như ông đang thích những con phố Sài Gòn. Dù không thấy đường, nhưng âm thanh ở đây đang vuốt ve cảm xúc của ông.
Ngón đàn của người nghệ sĩ mù giờ đã trong bản nhạc đời mới.
************
Tại một điểm đờn ca tài tử - hát với nhau ở An Ninh Đông, Long An, đám thanh niên cứ kèo nài anh tài xế phải lên hát cho biết và rồi tất cả đều ngỡ ngàng bởi chất giọng du ca.
>> Kỳ tới: Anh tài xế mê hát du ca
Đêm mưa bụi trên bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Những bản tình ca được một người phụ nữ tóc hoa râm ngân vút lên cùng tiếng đàn thanh thoát của nhạc sĩ mù tài ba Thanh Điền đã làm ngất ngây người nghe.