(TBKTSG) - Tôi có thói quen hay ngoái lại nhìn. Không phải chỉ là nhìn theo dáng người vừa gặp, con đường vừa đi, vùng trời vừa đến, mà tôi hay nhớ nhung những thứ đã thuộc về ký ức một thời nghèo khổ. Như là lúc này, thức dậy sau một giấc trưa tôi thấy thèm món xôi sắn quá.
Xem thêm: lmth.cu-yk-neim-tom-al-na-nom-ioM/053392/nv.semitnogiaseht.www