Những ngày này, đặt chân đến trụ sở UBND phường, xã trên địa bàn TP, nhiều người chắc hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Bởi nơi này không còn vẻ ngoài đạo mạo của một cơ quan hành chính nhà nước vốn có, càng không có cảnh người dân tấp nập ra vào làm thủ tục, hồ sơ. Cán bộ, công chức cũng không xiêm y, đóng thùng, cắp hồ sơ bận rộn với nhiều cuộc họp.
Thay vào đó, nhiều trụ sở hành chính của các phường, quận trở thành điểm tập kết rau củ, gạo, mắm, muối… Rồi hình ảnh những cán bộ, thậm chí lãnh đạo phường ngồi bệt giữa nền nhà để bóc rau, xếp củ với chiếc áo thun tối màu, quần lửng, dép lê, mắt vừa nhìn vào máy tính coi tin nhắn liên tục từ người dân vừa ăn hộp cơm đã trở nên quen thuộc.
Có xuống cơ sở mới thấy các cán bộ - từ những tay ngang đã trở thành chiến sĩ chống dịch thực thụ. Trong số rất nhiều người đang hăng hái làm việc đó, có không ít người vừa khỏi bệnh và thực hiện xong quy trình cách ly cần thiết.
Chúng tôi chứng kiến bà Phạm Thị Phương Thu, tổ trưởng tổ 217, khu phố 11, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, dù gần 60 tuổi nhưng vẫn xách xe máy chạy tới chạy lui cả ngày để mua thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Có khi vừa đi mua trái cây về thì có người nhắn nhờ mua thịt, mua sữa… bà lại vội vã chạy đi mua rồi về mới lấy tiền.
Hay như ông Nguyễn Văn Cường, trưởng ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, khi biết mình trở thành F0, điều đầu tiên không phải ông lo cho bản thân mà lo không biết có anh em đồng nghiệp nào bị lây từ mình không, công việc của ấp phải tính sao đây? Rồi ông bảo mình còn may mắn vì khỏi bệnh để được tiếp tục làm việc, bởi có những người đã không được may mắn như thế. Vì vậy, ông phải thay họ để làm những gì họ mong muốn mà chưa kịp làm.
Và rồi, khi cuộc chiến chống dịch đi vào giai đoạn khốc liệt nhất, đã có những cán bộ cơ sở nằm xuống sau những ngày chống chọi với COVID-19 như bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên tổ trưởng tổ dân phố 56, khu phố 3, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.
Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi khi mọi người nhắc đến bà Cúc. Bởi khi có người khuyên bà nên nghỉ ngơi vì tuổi cao, bệnh nền thì bà bảo mình không làm thì ai làm. Dù đang chiến đấu trong bệnh viện nhưng bà không quên gửi gắm những việc còn dang dở cho người ở lại.
Và trên khắp TP của chúng ta, đã và đang có rất nhiều tổ trưởng, tổ phó không màng tuổi tác, bệnh tật, đem hết sức mình phục vụ người dân giữa cơn đại dịch. Chẳng phải vì tiền bạc, lương bổng mà chỉ đơn giản là vì họ muốn làm, cần làm để cùng thành phố chống chọi với đại dịch này.