Brazil không phải là một nơi giàu có. Đây là một quốc gia có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng xét về mức độ giàu có người dân, nó còn thua xa so với nước có thu nhập cao nhất.
Theo báo cáo mới nhất của IMF, GDP bình quân đầu người hàng năm của Brazil là 7011 USD. Mức số liệu này ngang với các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Peru, Thái Lan hoặc Trung Quốc. Trong số 195 quốc gia có mặt trong báo cáo của IMF, Brazil có mức thu nhập bình quân đầu người cao thứ 87 trên thế giới.
Tuy nhiên, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Brazil cũng là một trong những thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ và xe đắt tiền lớn nhất hành tinh:
● Đây là một trong 10 thị trường lớn nhất của nhà sản xuất xe hơi SUV hạng sang Jaguar Land Rover, loại xe được bán với số lượng lớn nhất của họ, Range Rover Evoque, có giá 280,950 Real, tương đương hơn 54,000 USD. Con số này tương đương với 92 tháng thu nhập trung bình của một người ở Brazil.
● Mặc dù có giá iPhone cao nhất thế giới (một phần là vì thuế cực cao và những luật lệ kỳ quái), Brazil vẫn là một trong 6 thị trường tiêu thụ lớn nhất của Apple.
● 60% tổng số điện thoại thông minh được bán ở Brazil với giá rất cao. Thấp nhất cũng đã bằng thu nhập hàng tháng của quốc gia này (1380 Real). 21,6% tổng số điện thoại được bán trên thị trường Brazil có giá cao hơn 2500 Real.
● Louis Vuitton Moët Hennessy, nhà sản xuất và bán lẻ các sản phẩm xa xỉ hàng đầu thế giới, coi Brazil là một trong những thị trường tiêu thụ tăng trưởng lớn nhất của họ.
Làm thế nào mà các thương hiệu đắt tiền tìm được nhiều khách hàng tiềm năng ở một đất nước tương đối nghèo như vậy? Lý do lớn nhất chính là sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội. Hàng loạt những tỷ phú siêu giàu ở các thành phố như São Paulo hay Rio có thể chi trả cho tất cả những thứ xa xỉ này. Tuy nhiên, đó không phải lý do duy nhất để giải thích cho việc gần 100,000 chiếc xe Jaguar Land Rover đã bán được trong vài năm qua. Và cũng không phải là lý do quan trọng nhất để giải thích tại sao Louis Vuitton Moët Hennessy lại coi Brazil là một trong những thị trường mạnh nhất của mình.
Sự thật về cách mà người Brazil tiêu thụ một lượng lớn các mặt hàng xa xỉ như vậy nằm ở một điều khác!
Tín dụng tiêu dùng
Ở Brazil, mọi người thường vay tiền để mua sắm đồ đạc. Không thiếu những người sử dụng tiền tín dụng để mua một ngôi nhà hoặc thậm chí một chiếc xe hơi. Nó gần như là một phong tục. Người dân Brazil sử dụng tiền từ hoạt động tín dụng để mua bất cứ thứ gì, có thể là quần áo, điện thoại di động, laptop, thậm chí là cả rượu whisky. Brazil là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Johnnie Walker Red Label.
Điều này có thể khiến bạn tin rằng giao dịch tín dụng ở Brazil là rẻ. Nếu không, tại sao mọi người lại sử dụng nó để mua hàng hóa, thậm chí là những mặt hàng xa xỉ, không cần thiết? Bạn đã nhận định sai rồi! Chi phí cho dịch vụ tín dụng rất đắt đỏ. Lãi suất cho vay mua xe trung bình là 21%/ năm. Chi phí tín dụng cho các mặt hàng lâu bền như điện thoại di động và máy tính xách tay thậm chí còn cao hơn.
Mặc dù vậy, hoạt động này vẫn diễn ra phổ biến tại đất nước này. Do đó, mọi người rơi vào vòng xoáy nợ nần. Họ luôn phải trả góp cho điện thoại của mình, hoặc đổi lấy một chiếc điện thoại mới khi họ đã hoàn thành khoản vay mua ô tô hoặc mua những mặt hàng khác trước đó.
Vậy tại sao người Brazil không chọn mua những thứ rẻ hơn?
Đó là một câu hỏi hay. Tôi đoán rằng đó có thể là một nét đặc trưng về nhu cầu tiêu dùng của họ.
Nếu bạn là một nhà quản lý cấp trung hoặc một chuyên gia tự kinh doanh như luật sư, môi giới chứng khoán,... việc đi một chiếc xe cũ được coi là một dấu hiệu cho thấy bạn không phải là một người thật sự có năng lực và uy tín. Vì vậy, mọi người thường mua những thứ có giá cao hơn khả năng tài chính của họ vì mong muốn thể hiện địa vị và sự thành công. Điều đó giải thích tại sao thời gian sử dụng trung bình của các loại xe cơ giới ở Brazil chỉ khoảng 9,7 năm. Người Brazil luôn sở hữu những chiếc xe hơi mới hơn so với những người đến từ các nước giàu có hơn, như Thụy Điển, Pháp (10,2 năm), Na Uy (10,7 năm) hoặc Ý (11,4 năm).
Nơi tôi sống, Ba Lan, người dân thường có thu nhập bình quân đầu người cao hơn gấp 2 lần so với người dân Brazil. Tuy nhiên, trung bình một người Ba Lan sẽ sử dụng một chiếc ô tô trong khoảng từ 14,1 năm trở lên. Vợ tôi, một chuyên viên có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng quốc tế, có một chiếc xe hơi đã được 10 năm tuổi. Trong khi đó, ở Brazil, hầu hết những người bạn của tôi có địa vị tương tự đều chỉ sử dụng những chiếc xe trong khoảng 5 năm trở xuống. Trong khi vợ tôi trả tiền mua xe bằng một phần tiền tiết kiệm, thì những người bạn Brazil của tôi mua xe của họ bằng cách vay ngân hàng. Họ không muốn lái những chiếc xe cũ. Thay vào đó, họ thích mắc nợ để được sử dụng những chiếc xe mới và đẹp hơn.
Có một lần tôi đã thảo luận về chủ đề này với những người bạn của tôi từ Đại học Sao Paulo. Họ hỏi tôi: "Vậy, ông sẽ tuân theo những quy tắc gì khi mua một chiếc ô tô, một ngôi nhà, hay một chiếc điện thoại di động, thưa ông Frugal?"
Dưới đây là những gì tôi đã nói với họ, những quy tắc chắc chắn tôi sẽ dạy cho các con tôi. Những quy tắc đó không chỉ là cơ sở để bạn thích nghi với thói quen tiêu dùng phù hợp với nguồn lực tài chính sẵn có. Mà còn giúp bạn tránh khỏi nợ nần, để có một cuộc sống tài chính vững chắc hơn. thay vì phải chịu hết từ khoản vay này sang khoản vay khác.
Ai là người có thể áp dụng những quy tắc này
Đây có phải là những quy tắc dành cho một người thuộc tầng lớp trung lưu không? Giới siêu giàu sẽ không tính tiền theo tháng để mua chiếc xe mà họ yêu thích. Họ sẽ tính nó theo giờ. Ở một khía cạnh khác, một sinh viên có công việc bán thời gian có thể nghĩ rằng với nhận định trên, anh ta sẽ hoàn toàn không thể mua được điện thoại thông minh. Không, đây không phải là những gì mà tôi muốn truyền tải đến các bạn. Vậy những quy tắc này chỉ dành cho những người có thu nhập trung bình sao? Tôi không dám chắc rằng nó sẽ phù hợp với tầng lớp nào hay một hoàn cảnh cố định nào đó.
Nói cách khác, đây là những quy tắc mà tôi đã sử dụng cho bản thân và đến nay, chúng vẫn rất hiệu quả. Có thể với bạn, nó sẽ khác. Hãy cùng tham khảo!
Tôi nên trả bao nhiêu tiền cho một chiếc điện thoại hoặc chiếc máy tính xách tay?
Nguyên tắc của tôi là không bao giờ chi tiêu cho máy tính xách tay hoặc điện thoại di động vượt quá 10% giá trị tiền ăn uống hàng tháng. Tôi sẽ thay đổi những thứ này trung bình khoảng 2 năm một lần.
Một người bạn của tôi, một nhà kinh tế học, thích chi nhiều tiền hơn cho những chiếc điện thoại thông minh. Theo ý kiến của anh ta, nó sẽ sử dụng được thời gian lâu hơn. Điều này cũng có lý!
Mặc dù vậy, hãy cố gắng mua chiếc điện thoại đó bằng tiền của mình. Đừng bao giờ chi tiền chỉ để khoe khoang với mọi người rằng, tôi đang sở hữu một chiếc điện thoại iPhone đắt tiền với phiên bản mới nhất của Apple.
Tôi nên chi bao nhiêu tiền cho một chiếc xe hơi?
Đối với nhiều người, trong đó có tôi, xe hơi chỉ đơn giản là một phương tiện đi lại. Vì vậy, câu hỏi đầu tiên bạn nên hỏi chính là, bạn có thực sự cần một chiếc xe hơi không? Bạn có cần phải sở hữu một tài sản lớn mà chắc chắn sẽ mất giá trị theo thời gian, yêu cầu lớn về chi phí bảo trì và đóng thuế không?
Nếu câu trả lời là có, thì hãy nghĩ xem bạn sẽ sử dụng chiếc xe hơi đó trong vòng bao lâu và cho những mục đích nào. Một gia đình có trẻ em thường có những nhu cầu đi lại hoàn toàn khác so với một cử nhân mới ra trường.
Quy tắc cá nhân của tôi chính là giá trị của một chiếc ô tô không được vượt quá 4 lần thu nhập hàng tháng của tôi. Đây là một quy tắc mà tôi tuân theo từ khi còn là một thiếu niên. Tôi đã lái một chiếc Corsa loại bình dân, không có điều hòa nhiệt độ được 10 năm. Tuy vậy, tôi đã mua nó bằng tiền lương của mình khi còn là một thực tập sinh. Tôi hoàn toàn không cần phải vay nợ.
Tôi chi bao nhiêu tiền để sở hữu một căn nhà?
Đây là một câu hỏi khá phức tạp và khác biệt hoàn toàn so với những thứ đã đề cập trước đó.
Việc vay tiền để mua nhà có được chấp nhận hay không? Trên thực tế, người ta thường mong muốn được sử dụng dịch vụ tín dụng cho mục đích này. Việc thế chấp có lãi suất thấp hơn nhiều so với bất kỳ loại hình tín dụng tiêu dùng nào. Điều này không phải là vì các ngân hàng muốn bạn có một mái nhà, một nơi để an cư lập nghiệp. Lý do là bởi vì, rủi ro về nợ được giảm bớt. Họ có thể sử dụng bất động sản làm bảo lãnh trong trường hợp bạn mất khả năng thanh toán.
Tuy nhiên, bạn không nên mua một ngôi nhà nếu túi tiền của bạn không đủ rủng rỉnh. Lời khuyên của tôi dành cho những người độc thân hoặc những cặp vợ chồng độc lập chính là, hãy tìm những bất động sản có giá trị cao nhất tương đương với 48 lần thu nhập ròng hàng tháng của mình. Bằng cách tuân theo các quy tắc đơn giản này, bạn sẽ không đi vào vòng lặp tín dụng, tiêu tốn cả thập kỷ làm việc chăm chỉ để trả nợ.
Vậy bạn nên làm gì với phần tiền còn lại? Hãy chăm chỉ tiết kiệm để nghỉ hưu sớm, bởi vì hệ thống lương hưu công thật sự không hẳn là một nguồn thu nhập đảm bảo cho cuộc sống sau này của bạn.
Mai Lâm
Theo leviborba