Nguyễn Thị Thu Thương - cô gái xương thủy tinh nặng chưa đầy 18kg và cao 80cm.
"Mỗi lần nhìn mẹ làm việc trong đêm, mình thường tưởng tượng sau này bố mẹ già đi, nhà sẽ có 3 người già: bố, mẹ và mình. Khi bố mẹ ốm, nếu mình không có công chăm sóc thì phải có bổn phận đóng góp.
Chỉ cần biếu bố mẹ dù một bát cháo để phụng dưỡng thôi, cũng sẽ thấy hạnh phúc rồi. Còn xa hơn là bố mẹ không còn nữa, mình ở giữa cuộc sống này không còn tự chủ được trong tài chính thì không biết sẽ thế nào. Nên mình quyết định đi học nghề. Phải cố gắng thì mới có tương lai".
Đó là những tâm sự của Nguyễn Thị Thu Thương - cô gái xương thủy tinh (nặng chưa đầy 18kg và cao 80cm). Hình ảnh mẹ của mình cặm cụi đạp máy khâu đến tận khuya để sửa một chiếc quần, chiếc áo của khách hàng mà vẫn nuôi được 4 người con và không để Thương thiếu thốn thứ gì đã thôi thúc chị cần phải làm một điều gì đó có ích, cần biết tự nuôi sống bản thân.
Các sản phẩm thủ công của Thương đã lần lượt được ra đời. Đó không chỉ là động lực để chị vươn lên trong cuộc sống, mà còn trở thành giám đốc Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm Thương Thương - mái ấm chung cho nhiều người khuyết tật tại Hà Nội trong nhiều năm qua.