Sau cả ngày, thậm chí là mấy ngày đêm trèo đèo lội suối, leo núi luồn rừng nơi biên giới, chân tay rã rời, người mệt mỏi muốn khuỵu xuống, chợt thấy phía xa, dưới thung lũng, rìa chân đồi, nơi đỉnh núi, bùng lên chấm sáng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, thế là mọi mệt nhọc tan biến, nhường chỗ cho nói cười, phấn khởi và bước chân hướng tới lá cờ. Bởi nơi đó là trạm chốt biên phòng, điểm trường dạy học, thôn bản của đồng bào. Nơi đó, là Tổ quốc, đất đai và đồng bào của mình.
Cả chuyến hành trình mấy ngày đêm từ đất liền ra Trường Sa. Sóng gió, mưa bão mịt mù, tàu thuyền nghiêng ngả khiến người khỏe mấy cũng vật vã say sóng và nằm im lìm, cắn răng chịu đựng. Thế nhưng, chỉ một tiếng hô: "Đảo kìa" và nhìn qua ô cửa mạn tàu, thấy cờ đỏ sao vàng chấp chới trên mặt biển xa, là hết thảy bỗng trở nên tỉnh táo, nắm tay ôm nhau hò reo. Bởi nơi đó là biển đảo của mình, người dân của mình và bộ đội của mình.
Trong những hành trình xa xôi, khó khăn vất vả của chúng tôi, Tổ quốc đơn giản là những chấm cờ nhìn từ nơi xa tít, đi gần lại, thấy rành mạch - rõ ràng là Quốc kỳ, điểm tựa của niềm tin.
Sự ổn định và phát triển của mỗi quốc gia, đều phải dựa trên nền tảng quan trọng - cốt yếu nhất là niềm tin yêu Tổ quốc của từng công dân. Chỉ có yêu Tổ quốc yêu đồng bào, chúng ta mới có thể đoàn kết, đồng lòng xây dựng cuộc sống hòa bình, độc lập và thịnh vượng.