Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, cán bộ một ngân hàng ở TP.HCM, vui vẻ kể chuyện đầy yêu thương về cô công chúa lãng mạn của mình.
Câu chuyện đã xảy ra cách đây vài năm. Hôm nay, con gái chị đã đặt chân vào đại học. Điều mà thuở cô bé "mới vào đường yêu" năm 13 tuổi đã nói: "Con không học đại học đâu. Hàng triệu anh chị đã học rồi, con học chi nữa".
Con trẻ vào đường yêu
Chị Hạnh có gia đình mình hạnh phúc. Chồng chị là giảng viên đại học ngành toán - tin. Chị hiện nay đã là giám đốc một phòng giao dịch ngân hàng lớn.
Thu nhập hai người không giàu có nhưng cũng thoải mái để nuôi hai con. Điều ngộ nghĩnh là hai con gái chị sinh đôi, ngoại hình giống nhau như đúc, mà tính lại trái ngược nhau.
Hai chị em thường mặc đồ giống nhau, cùng vào một trường học, cùng ngồi chung một bàn. Tuy nhiên, Mỹ An (cô chị) lại say mê toán giống bố, còn cô em (Mỹ Chi) lại thích văn vẻ, lãng mạn như các nàng công chúa trong phim.
"Bé đầu thì giống bố rõ rồi, bố con đều mê toán, khoa học tự nhiên. Còn tính tình lãng mạn của bé em thì tôi thật không biết giống ai. Bởi mẹ không giỏi toán mà cũng chẳng bao giờ giỏi văn. Hồi tôi đi học được 7 điểm văn là mừng rồi", chị Mỹ Hạnh cười kể.
Cuộc sống như mộng thần tiên của cô con gái út thì vợ chồng chị đều rõ.
Thậm chí, họ còn loáng thoáng nghe con mình từ hồi lớp 4, lớp 5 đã thích bạn trai này ghét bạn trai kia và có tặng quà cho nhau, nhưng họ vẫn chỉ nghĩ là sự mơ mộng của cô công chúa con mình, ngày mai cô bé sẽ khác thôi.
Tuy nhiên, chuyện bắt đầu phức tạp, khi tại buổi họp phụ huynh cuối học kỳ 1 năm lớp 7, cô chủ nhiệm đã nói chị Mỹ Hạnh ở lại vì cần trao đổi riêng.
"Linh cảm người mẹ tôi khiến biết có chuyện khác thường. Mỹ Chi học không giỏi đều bằng chị nhưng cũng là học sinh giỏi của lớp và ngoan ngoãn, không thích chơi với người xấu" - chị Mỹ Hạnh kể tiếp khi các phụ huynh ra về hết, cô giáo mới nói con chị có vấn đề ở lớp mà cô muốn biết rõ để cùng nhau giải quyết. Đó là cô bé đã... yêu.
Chị kể lúc đó mình phì cười vì đâu lạ gì sự mơ mộng của cô công chúa, từ hồi lớp 5 tới giờ chắc cô bé đã thích cả... chục bạn trai và cũng ghét ba chục bạn trai rồi.
Tuy nhiên, chị Mỹ Hạnh bắt đầu khựng lại, khi cô giáo chủ nhiệm chuyển giọng nghiêm túc: "Dạ, lúc đầu em cũng nghĩ không vấn đề gì, tuổi 13 mới dậy thì mơ mộng yêu đương chút cũng là bình thường.
Nhưng sau em nghe các bạn nói lại là con chị và bạn kia đã "say đắm" nhau lắm, thậm chí còn nói ước mộng là hai đứa sẽ nghỉ học và dắt nhau đi thật xa để xây tổ ấm thiên đường gì đó. Vấn đề tới mức này, em nghĩ anh chị phụ huynh cũng phải nên biết để cùng khuyên nhủ Mỹ Chi học tiếp".
Chị Mỹ Hạnh kể buổi trao đổi của giáo viên với mình diễn ra suốt hai tiếng. Cô giáo ý thức sự nghiêm trọng có thể xảy ra và chị cũng hiểu con mình có thể không đơn giản chỉ mơ mộng như nàng công chúa trong phim hoạt hình nữa. Khi ra về, cô giáo còn dặn dò: "Chị nên bình tĩnh, nhẹ nhàng giúp Mỹ Chi. Tuổi mới lớn này không nên cứng rắn, càng phức tạp hơn".
Tối đó, chị về nhà vẫn vui vẻ cơm nước như bình thường, không hé lộ gì với hai cô con gái. Nhưng đêm ấy, vợ chồng đã thức gần tới 3h sáng để bàn bạc vấn đề cô con gái. Khi nghe chị kể con gái định bỏ nhà đi với bạn trai, anh cũng sốc lắm, rồi cố trấn tĩnh lại để cùng trò chuyện tìm giải pháp với vợ.
Cũng may, vợ chồng đều học hành bài bản và có trải nghiệm nhiều khi anh đã dạy nhiều lứa sinh viên, còn chị cũng quản lý nhân sự gần chục năm rồi. Chị nói với anh: "Trước mắt, mình tạm như không biết gì, để tìm hiểu rõ đầu đuôi. Việc em là sẽ gần gũi con nhiều hơn, còn nhiệm vụ anh là đón con đúng giờ, đừng để con ở lại trường sau giờ học".
Không máy móc dạy con phải thế nào
Từ tối sau, chị thường xuyên qua phòng hai cô công chúa, lúc thì giúp con học, lúc thì mẹ con bông đùa, ném gấu bông nhau. Nhiều đêm, chị như ngủ quên, ôm con ngủ luôn tại phòng con mà không trở về phòng vợ chồng.
Chị như đùa giỡn: "Này hai công chúa xinh đẹp của bố mẹ, thế có hoàng tử nào ngấp nghé chưa?". Ban đầu, hai cô chỉ cười không nói gì, nhưng sự gần gũi và vui vẻ của mẹ đã khiến các con dần dần tin tưởng và dần kể. Hóa ra, cô chị cũng rất rõ chuyện em mình nhưng do có giao kèo gì đó nên giấu.
Để con thêm niềm tin về mẹ, chị còn vui vẻ nói thêm: "Này hai công chúa, hãy kể cho bà hoàng hậu già tốt bụng này nghe chàng hoàng tử đó có đẹp trai không?
Hãy kể cho hoàng hậu nghe thôi, đừng kể cho nhà vua mặt nhăn như quả cà khô bên kia". Và mọi chuyện gần chính xác như cô giáo chủ nhiệm nói.
Mỹ Chi đã "yêu một anh học lớp 8 đẹp trai". Chuyện hai đứa hứa hẹn sẽ dẫn nhau đi xây tổ ấm cũng đúng luôn, hai đứa đã dành ống heo để xây ước mơ.
Tuy nhiên, thời hạn chính xác khi nào ra đi thì chưa có kế hoạch vì cả hai đều còn thương cha mẹ và... chưa dành đủ tiền.
Thấy bước đầu đã thành công thuyết phục con chịu kể, chị Mỹ Hạnh vẫn tiếp tục gần gũi, vui vẻ làm bạn với con để hai bé chịu thổ lộ với mẹ cũng như nghe lời mẹ.
Những đêm nằm ôm con, chị kể ngày xưa mẹ cũng biết yêu sớm nhưng đó là khi đã cuối cấp III. Bước và đại học, chị và anh (bố của hai công chúa hiện nay) đã thật sự không thể rời nhau và luôn nỗ lực vươn lên để khi ra trường có điều kiện thành vợ chồng vẹn tròn.
Mỹ Chi chăm chú nghe mẹ rồi bỗng hỏi: "Thế bố mẹ hôn nhau lần đầu khi nào?". "Đó là ngày cùng nhận kết quả đậu đại học, bố mẹ đã trao nhau nụ hôn trong rạp chiếu phim". "Mà sao bố mẹ yêu nhau từ cấp III, nhưng lên đại học mới hôn nhau?", cô con gái lãng mạn hỏi tiếp.
"Đó là khi bố mẹ đã đủ trưởng thành và có thời gian để hiểu rằng mình yêu nhau thật sự. Bởi tuổi học trò hay lãng đãng, mộng mơ lắm, đâu chắc gì đã đến được với nhau lâu bền", chị thật lòng với con mà không hề một lời dạy bảo con phải thế nào thế kia.
Chị còn kể thêm hồi còn học sinh cấp III, chị và bố của hai con bây giờ mới chỉ xác định là bạn thân để khi nào lên đại học mới quyết định tiếp là tình bạn hay tình nhân.
Sau lần ấy, cô công chúa Mỹ Chi dần thay đổi. Cô bé vẫn chơi với bạn trai lớp 8 nhưng hình như đã bắt chước mẹ khi chỉ là "bạn thân để mai mốt tính tiếp" và không có chuyện gì đến mức giáo viên phải gọi mẹ lên nữa. Khi vào đại học, Mỹ Chi chọn ngành sư phạm, còn cậu kia học luật và hai đứa vẫn chỉ là bạn thân...
Cô công chúa Mỹ Chi còn nhiều lần làm cho bố mẹ "nhức đầu" khi từng nói "ước mơ đời con là thành nhà thơ, mà nhà thơ thì đâu cần phải lên đại học, chỉ cần có trái tim đam mê là được rồi".
Chị Mỹ Hạnh cũng chỉ vui vẻ nói với con: "OK, mai mốt công chúa của mẹ làm nhà thơ cũng hay, chứ đừng như ông vua giỏi toán kia suốt ngày ngồi bấm máy tính chán ngắt".
Chị kể thêm mình không hề ngăn cản gì mà chỉ nói với con rằng nhà thơ thời này cũng phải học để đọc sách, để giỏi tiếng Anh mà đi xa và hiểu cuộc sống chứ. "Con cứ học tiếp đi, mai mốt không chừng con thành nhà thơ nổi tiếng thế giới ấy".
Thế là cô bé vẫn đi học và đến một ngày cô vẫn thích đọc thơ nhưng chọn vào đại học sư phạm.
----------------------
Nếu phải chọn giữa thành công và hạnh phúc, người mẹ muốn chọn cho con hạnh phúc. Và hành trình cùng con của chị cũng bỏ qua những lối mòn...
Kỳ cuối: Lựa chọn hạnh phúc
Có ba cô con gái đều có tính cách mạnh mẽ, độc lập, chị Châu làm nghề kiểm toán (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận mình không phải người mẹ dụng công trong nuôi dạy con. Nhưng những điều chị làm với con thì không nhiều người mẹ làm được như vậy.