Ngày 7/2/1968, Bernard Josephs trở về nhà ở Bromley, thấy thi thể nhiều thương tích của vợ mình là Claire, 20 tuổi, dưới gầm giường.
Nguyên liệu của bữa ăn mà Claire đang chuẩn bị vẫn còn trong một cái bát ở bếp. Không có dấu hiệu nhà bị đột nhập và một cốc cà phê đã vơi một nửa vẫn còn trên bàn. Các nhà điều tra khá chắc chắn rằng một người bạn hoặc người quen đã ghé qua khi Claire đang nấu bữa tối và vì vậy họ bắt đầu tập trung vào các mối quan hệ này.
Một trong những người mà cảnh sát thẩm vấn là Roger Payne - người quen gần đây của vợ chồng nạn nhân. Theo hồ sơ, Roger Payne, 27 tuổi, sinh ra ở Kingston, trong gia đình viên chức hà khắc. Cha mẹ ly hôn, năm 12 tuổi, Roger được gửi đi học nội trú, hầu như không biết đến tình yêu thương của gia đình. Anh ta từng bị kết án vì tội tấn công phụ nữ nơi công cộng.
Đến năm 1968, Roger Payne khi này đang là nhân viên ngân hàng, kết hôn và trở thành hàng xóm của vợ chồng Josephs và Claire, nhanh chóng kết thân vì đều là những gia đình trẻ.
Payne không có bằng chứng ngoại phạm vào hôm xảy ra án mạng. Trên cánh tay anh ta, cảnh sát nhận thấy một số vết cào xước chảy máu, được giải thích là do đánh nhau với vợ.
Vào thời chưa có xét nghiệm DNA, các nhà điều tra phải dựa vào các bằng chứng pháp y khác như sợi vải và nhóm máu. Claire mặc một chiếc váy làm từ len, màu hồng đậm. Payne giặt rất kỹ áo quần nhưng các chuyên gia pháp y vẫn tìm thấy 60 sợi vải len cùng màu bộ váy nạn nhân ở đường may và viền áo sơ mi của Payne. Vết máu trên xe của Payne trùng với nhóm máu cực hiếm của Claire.
Các nhà điều tra kiểm tra xe của Payne và tìm thấy một vài dấu vết máu. Cảnh sát cho cả mẫu máu này và máu của nạn nhân, máu của Payne đi xét nghiệm. Kết quả, mẫu máu trên xe thuộc về Claire.
Claire có nhóm máu rất hiếm chỉ được tìm thấy ở 0,6% dân số. Trong khi nhóm máu của Payne, cũng chỉ được tìm thấy ở 4,4% dân số. Cả hai nhóm máu này đều được tìm thấy trên một chiếc khăn tay và trong xe hơi của Payne.
Payne bị truy tố tội Giết người. Đây là vụ án giết người đầu tiên ở Anh mà các công tố viên kết tội chỉ dựa trên bằng chứng pháp y.
Bị cáo phủ nhận tội ác và cho rằng, việc xét nghiệm mẫu máu để kết tội là một bằng chứng không đủ thuyết phục, Theo Payne, dù máu của nạn nhân và của chính anh ta có hiếm đến mức đó nhưng không loại trừ khả năng trùng hợp, đó là mẫu máu của hai người có nhóm máu hiếm y hệt Claire và mình.
Một tháng sau, anh ta vãn bị kết án chung thân không ân xá.
Chuyên gia pháp y, người đưa ra bằng chứng chủ chốt kết tội Payne, là một người phụ nữ đình đám trong giới pháp y nước Anh: Margaret Pereira, người phụ nữ đầu tiên trong "làng" pháp y.
Nghiên cứu của Pereira về huyết thanh học đã dẫn đến việc phát triển một phương pháp mới vào năm 1962 để điều tra các vết máu nhỏ nhằm xác định nhóm máu của đối tượng; phương pháp này được đặt theo tên bà. Đây cũng chính là phương pháp được áp dụng trong vụ án của Payne, năm 1968.
Năm 1982, Pereira là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm người kiểm soát Cơ quan Khoa học Pháp y của Bộ Nội vụ. Nghỉ hưu năm 1988, bà là chủ tịch Hiệp hội Khoa học Pháp y từ năm 1991 đến năm 1993, góp công quyết định trong việc phá giải nhiều án mạng nổi tiếng.
Trong khi đó, Payne vẫn không bao giờ nhận tội và đồng nghĩa với việc, không có quyền được xét ân xá. Nhưng anh ta đã ủ mưu tìm lại tự do, theo cách riêng của mình.
Năm 1991, ngồi tù gần 24 năm, Payne xin ân xá lần thứ 8. Trong thời gian đợi kết quả ân xá, biết trước việc mình sẽ tiếp tục bị từ chối, Payne lợi dụng thời gian lao động ngoài nhà tù mà không bị quản thúc, trốn ra ngoài.
Sau thời gian ở Bristol, Payne đến định cư ở Lydney, Gloucestershire. Ông ta nhuộm tóc đen để trông trẻ hơn, mặc quần áo đẹp. Payne dùng tên giả Thomas Fairfax, theo tên tướng huy quân đội trong Nội chiến Anh.
Với cái tên "Thomas Fairfax", Payne bắt đầu giao du với giới thượng lưu của Lydney. Đầu năm 1994, ông bắt đầu mối tình vụng trộm với một phụ nữ đã có gia đình. Quá đau khổ, người chồng bị cắm sừng cuối cùng đã tự sát. Trong vụ bối xung quanh cái chết của người chồng có liên quan gì đó, có người đã báo cho cảnh sát rằng "ngài Fairfax" đáng kính và Roger Payne là một.
Vào sinh nhật thứ 53, Payne bị một tốp cảnh sát mặc thường phục tới còng tay, dẫn đi trong sự ngỡ ngàng của những người hàng xóm dự tiệc. Payne hay ngài Fairfax, nổi tiếng là quý ông lịch lãm, đáng kính, tốt bụng trong cộng đồng.
"Ông ấy sẽ tưới cà chua và chăm con gái nhỏ và cho đàn mèo ăn giúp tôi khi vợ chồng tôi đi vắng", một bà hàng xóm tiếc nuối khi biết rằng người đàn ông sống cạnh nhà mình 3 năm qua lại là kẻ giết người mang án tù chung thân.
Năm 2020, sau 49 năm ngồi tù, ông Payne tiếp tục đối mặt với một phiên điều trần của Hội đồng tạm tha về việc ông có nên được ân xá hay không. Nhưng lần này, Payne chủ động từ chối.
"Tôi không muốn rời khỏi nhà tù nữa, nó thoải mái như nơi nghỉ mát. Tôi không tưởng tượng mình sẽ làm gì ở bên ngoài sau chừng ấy năm. Còn ở đây, tôi sẽ không bao giờ cô đơn. Tôi được chơi điện tử, chăm sóc sức khỏe định kỳ, có nhạc Beethoven để nghe suốt ngày", ông ta nói.
Hải Thư (Theo Guardian, Daily Star, History, Times)
Xem thêm: lmth.8644564-hnik-gnad-gno-yuq-cob-ov-gnort-cugn-touv-ek/ten.sserpxenv