1. Sáng thường nhật, trong lúc cúi đầu đánh răng trước gương, nội thấy khoảng giữa mái đầu mình như con đường chết. Một con đường màu da người rộng thênh thang, trống vắng thay cho rừng tóc bạc phân đôi thẳng tắp hai bên.
Nhìn rừng tóc nửa bạc nửa đen ngã rạp xuống qua cái vuốt nhẹ, nội giật mình khi nghe con trai út mắng đứa cháu gái hơn 25 tuổi đầu. "Lấy lược chải lại cái đầu tổ quạ đi. Không để tóc dài gọn gàng được thì cắt ngắn đi cho khỏe". Đứa cháu gái lầm bầm: "Tóc thẳng rồi, chải chỉ tổ rụng thêm chứ ích gì", dỗi hờn được vài phút, vuốt tóc qua quýt rồi mặc đồ đi học.
Hồi mới về nhà sống cùng gia đình đứa con trai út, đứa cháu gái luôn quấn quýt, ôm hôn nội. Cho đến một ngày, thấy nó bước xuống từ cầu thang với đôi môi màu đỏ rượu, cách một hai ngày, nội lại nói: "Cứ ăn mặc giản dị dễ thương, đừng trang điểm thêm gì, xấu lắm!".
Con bé ngoan ngoãn, nhưng lần nào qua ôm ấp bà cũng là một màu tóc sặc sỡ, áo hai dây, quần jeans rách. Nội bảo: "Có ăn bận kiểu gì cũng đừng như chị của con". Sau nhiều lần nghe nhắc nhở, đứa cháu gái đâm bực. Từ đó, số lần hai bà cháu nói chuyện hằng ngày chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Vậy mà bất kể con bé vô tâm, bừa bãi, hễ nhìn thấy mớ tóc dày đen nhánh để ngang vai thẳng tưng của nó, tâm hồn nội dịu lại.
Hồi ở căn nhà cũ, sáng nào dậy sớm, thể nào nó cũng chạy qua phòng ngủ của nội phụng phịu đòi cô thắt tóc đuôi tôm cho hợp với đầm công chúa.
Nếu không thấy cô, nó tiu nghỉu nhờ nội thắt đuôi sam thông thường.
Có lần nó vòi nội xem hình bà hồi còn nhỏ. Trong ảnh chụp gia đình, nội mặc áo dài trơn, tóc dài chấm gối, đeo bông tai. Con bé trầm trồ khen đẹp, vì tóc nó cắt tém, nó cũng không đeo bông tai. Nhìn những người bạn trong lớp có vẻ ngoài nữ tính mà nó xấu hổ ngầm.
Nội luôn coi việc đứa cháu ăn mặc giản dị như một thành tựu trọn đời chứng nhận hơn mười năm nuôi lớn đứa trẻ. Tuy nhiên, thẳm sâu trong lòng đứa cháu vẫn luôn mong muốn một màu tóc mới.
Nhưng vì không có tiền, ám ảnh với chuyện tóc rụng khắp sàn nhà, cuối cùng nó chọn giữ nguyên màu tóc đen. Lần nào nội khen, nó cũng nổi đóa trong lòng.
6h chiều từ phòng tắm của nội, cô con dâu tới gọi con gái xuống nhuộm tóc cho mình để về quê họp lớp. Đứa cháu gái ngái ngủ, hậm hực tay phải cầm lược tí hon rẽ ngôi, tay trái cầm khay thuốc nhuộm ngai ngái mùi amoniac, quệt thuốc nhuộm, rẽ ngôi tóc bắt đầu dậm thuốc. Có lần cô con gái nói với mẹ: "Con thấy bà ngoại để tóc bạc đẹp mà, sao mẹ không để tự nhiên đi".
"Phải đến gần cuối đời tóc bà mới bạc đều đẹp như vậy. Con nhìn tóc mẹ đi, bạc không ra bạc, đen không ra đen, đã vậy còn mỏng". Từ khi mãn kinh, những muộn phiền về mái tóc của người con dâu ngày càng nhiều.
2. Một chiếc gương mới được dán ép sát tường gần nhà tắm của nhà nội, từ cầu thang bước xuống cũng có thể soi ngay. Hai đứa trẻ ở tuổi đang lớn không cần đến dịp, chúng nó cứ ngắm mình trong gương, bất kể đang mặc đồ ở nhà.
Nội bực một lũ suốt ngày để ý ngoại hình nhưng biếng lau gương. Thế là một mình nội, hai đầu gối luôn ê ẩm vì chứng đau khớp, khòm lưng lấy khăn lụi hụi lau cho sạch.
Càng lau gương, nội bắt đầu nhìn rõ mình. Một gương mặt có nhiều nọng hai bên nhưng vẫn láng mịn, hồng hào. Chỉ có điều, mái tóc đã mỏng và thưa đến mức trôi tuột khỏi bàn tay.
Đâu rồi mái tóc ngày nào mà đứa cháu từng mô tả trong bài văn hồi lớp 2 "tóc bà dày, chỉ lấm tấm vài sợi bạc"? Đâu rồi kiểu tóc xoăn đầu mì khi xưa nội để khi chụp cùng đứa cháu nhỏ?
Cuối cùng dù từng rất ghét gương, nội lại bắt đầu soi gương mỗi sáng để xem bao giờ tóc rụng hết. Nội gọi đứa cháu lại, chỉ tay vào giữa đầu: "Riết đầu bà như cái sọ trọc lốc". Nội nói giọng lạnh tanh. Nó chỉ ậm ừ. Nội tiếp tục gọi cô con gái. "Mẹ gội đầu hay chải đầu mạnh tay quá nên tóc mới rụng vậy chứ!".
Nội cúp máy, cầu cứu với cậu con trai út đang mải làm việc. "Mẹ thấy kinh quá thì mai con kêu thợ tới nhà cạo. Mãn kinh rồi, buồng trứng teo hết rồi, tóc không mọc lại đâu. Giờ có ai ngắm mình đâu mà sợ"…
Đứa cháu gái giật mình. Con bé muốn ôm nội, nhưng nghĩ đến những bất hòa trước đó, nó im lặng. Tối ngủ, nó cứ trằn trọc. Đã có lúc nó từng nghĩ mình sẽ cạo đầu, sống cô độc.
Thế nhưng tóc rụng khi còn trẻ và tóc rụng khi già vốn dĩ hoàn toàn khác nhau. Tự cạo đầu và chứng kiến đầu mình bỗng dưng trụi tóc lại là phạm trù khác.
Sáng hôm sau con bé thấy tóc của nội cúp vào như cô bé Maika trong bộ hoạt hình Liên Xô. Nội nhoẻn miệng cười: "Bố cắt cho bà đấy".
Nó thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại hồi bé thơ, ở khoảnh sân giặt đồ trong căn nhà cũ, bố đứng chậm rãi tỉa cái mái ngang của nó.
TTO - Vừa thay ra bộ đồng phục học sinh, Trường vui vẻ gom mớ củi dừa khô bó lại rồi vội lội xuống kênh giăng lưới cá. Hỏi có mệt không, cậu bé nở nụ cười hiền lành: 'Cực mấy con cũng chịu được, chỉ cần nội sống đời với con'.