Tôn Lượng và Vương Lan kết hôn ngày 22/10/2002 ở thị trấn Cao Khảm, thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh. Khi đó, Lan trẻ đẹp được nhiều thanh niên trong làng theo đuổi, còn Lượng là con trai duy nhất trong gia đình khá giả.
Trước đây, Lượng ỷ được nuông chiều, thường xuyên gây rắc rối. Bố mẹ anh ta thương con, luôn theo sau giải quyết hậu quả nên Lượng chứng nào tật nấy. Thấy con trai thích Lan, bà Lư Tố Anh và chồng là ông Tôn Trường Cửu không tiếc đưa tiền thách cưới cao cho nhà gái để cưới Lan về, hy vọng sau khi kết hôn Lượng sẽ có trách nhiệm hơn.
Tuy nhiên, sau đám cưới không lâu, Lan lộ mặt thật là người ham hút thuốc, đánh bài. Bị mẹ chồng nhắc nhở, Lan tỏ ra bất mãn, ngang nhiên rủ bạn đến nhà tụ tập chơi bài để thách thức. Mâu thuẫn mẹ chồng và con dâu khiến Lượng bị kẹp ở giữa không biết làm sao.
Hè 2003, Lan mang thai đôi khiến vợ chồng bà Anh rất vui mừng, mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon tẩm bổ cho con dâu. Nhưng sau khi sinh một trai một gái, Lan để con cho bố mẹ chồng trông mà dành thời gian vào cờ bạc.
Cô ta chỉ tốt nghiệp cấp hai, không có việc làm, cũng không lo kiếm tiền mà chỉ đốt tiền vì thua bạc khiến bà Anh ngày càng chán ghét. Vì hay than vãn với người quen, hầu như cả làng đều biết bà không ưa con dâu.
Sau khi thua sạch tiền riêng của chồng, Lan thường xuyên tranh thủ lúc bố mẹ chồng vắng nhà để lục tủ tìm đồ có giá trị. Bà Anh mấy lần bắt gặp hành vi trộm cắp của con dâu nên lớn tiếng tranh cãi khiến nhiều hàng xóm nghe thấy.
Tức giận mẹ chồng, Lan quay sang trách móc Lượng, nói bà Anh khó tính, keo kiệt, dọa ly hôn kèm tuyên bố "có bà ấy thì không có tôi". Không biết đứng về bên nào, Lượng quyết định cùng vợ con dọn ra ngoài thuê nhà sống.
Ở tuổi gần 30, vì muốn ra riêng, Lượng không thể sống dựa vào bố mẹ như trước. Anh ta làm thuê trên thị trấn chỉ kiếm được khoảng 80 nhân dân tệ một ngày. Trong khi đó, Lan chơi bài cả ngày, tiền lương ít ỏi của Lượng không đủ cho cô ta tiêu xài, cuộc sống gia đình dần rơi vào cảnh túng thiếu.
Mỗi lần thua bạc trở về, Lan đều trút giận lên Lượng, chê chồng vô dụng, không nuôi nổi vợ. Cô ta ngày càng coi thường Lượng, thậm chí bắt đầu có quan hệ ngoài luồng với bạn chơi bài. Lan nhiều lần đề nghị ly hôn, khẳng định cô ta không thiếu người săn đón, không muốn tiếp tục sống cùng Lượng để lỡ dở cuộc đời.
Dưới sự "tẩy não" liên tục của Lan, Lượng cảm thấy bản thân thật tệ hại, kém cỏi, tìm mọi cách níu kéo vợ. "Hai ta không có cách nào chung sống, trừ khi anh giết bố mẹ mình đi", Lan buông lời.
Lúc đầu, Lượng cho rằng Lan chỉ nói suông vậy vì tức giận, nhưng sau đó, hầu như mỗi lần cãi nhau, Lan đều kết thúc bằng câu "Giết bố mẹ anh". Cô ta còn uy hiếp nếu ly hôn sẽ không cho Lượng gặp lại các con.
Chỉ vài tháng sau khi dọn ra ngoài, vừa qua năm mới 2009, vợ chồng Lượng thông báo sẽ chuyển về sống cùng bố mẹ. Bà Anh tưởng con dâu đã thay tính đổi nết.
Ngày 4/1/2009, vợ chồng bà Anh lên thị trấn mua rượu thịt, định mở tiệc mừng gia đình đoàn viên. Tuy nhiên, khi trở về nhà, vừa bước vào phòng ngủ, bà Anh bất ngờ bị con trai trốn sau cánh cửa xông ra dùng dây điện siết cổ. Lan ở bên cạnh thúc giục chồng nhanh chóng hành động.
Sau đó, Lượng lại cầm thanh sắt nấp sau cánh cửa tấn công bố. Thấy ông Cửu ngã ra đất bất tỉnh, Lan kiểm tra rồi bắt chồng đưa dây điện để tự tay sát hại.
Sau khi gây án, Lượng đặt thi thể bố mẹ vào hai căn phòng trống, đắp chăn cũ che lại rồi khóa cửa.
Lan vội vã lục lọi khắp nhà. Dưới gối trong phòng ngủ của bà Anh, cô ta tìm thấy 7.000 nhân dân tệ tiền mặt, cùng một vòng cổ bạc và hai vòng tay ngọc bích. Biết thói quen của bố mẹ, Lượng tìm được một hộp sắt dưới gầm giường chứa toàn bộ giấy nợ mà vợ chồng bà Anh cho người thân, bạn bè hoặc dân làng vay, tổng số tiền lên tới hơn 200.000 nhân dân tệ. Dưới đáy hộp còn có một cuốn sổ tiết kiệm 130.000 nhân dân tệ. Có số tiền lớn trong tay, vợ chồng đưa nhau đi uống rượu ăn mừng.
Em trai ông Cửu, Tôn Trường Phúc, là người đầu tiên phát giác có điều bất ổn, bởi hai gia đình có mối quan hệ thân thiết, hầu như ngày nào cũng qua lại.
Mấy ngày không gặp anh trai và chị dâu, ông Phúc hỏi Lượng thì được cho biết ông Cửu đưa vợ đến Tứ Xuyên làm việc trong xưởng do người quen mới mở. "Trước khi đi, họ còn nói không có thời gian thông báo cho mọi người nên dặn cháu chuyển lời lại", Lượng nói.
Dù thấy lạ vì nhà anh trai không thiếu tiền, không cần đi làm thuê xa khi đã có tuổi, ông Phúc không có lý do gì để nghi ngờ Lượng nên không hỏi nhiều nữa.
Thành công qua mặt người thân, vợ chồng Lượng bắt đầu yên tâm tiêu xài xả láng, chỉ trong vài tháng đã phung phí toàn bộ 130.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm và bán 20 tấn thóc lấy tiền.
Sau đó, hai vợ chồng cầm giấy nợ đến từng nhà để đòi nợ và lãi. Nếu đối phương không chịu trả, Lượng sẽ đến nhà họ ăn uống miễn phí, vơ vét hết đồ ngon trong tủ lạnh.
Hành vi của anh ta khiến dân làng chán ghét, họ không cố ý quỵt nợ mà chỉ không muốn trả cho vợ chồng Lượng. Ai cũng biết mâu thuẫn giữa Lan và bà Anh, không ai tin bà sẽ không nói lời nào mà giao toàn bộ sổ nợ cho vợ chồng con trai. Một số dân làng từng muốn đến nhà Lượng tìm hiểu, nhưng vừa đến cửa đã bị con chó ngao Tây Tạng hung dữ cản bước.
Lan không đòi được tiền nên yêu cầu chồng bán hết đồ đạc giá trị trong nhà. Khi một người trong làng đến mua máy cũ của gia đình Lượng, ông để ý ngửi thấy mùi khó ngửi nhưng Lượng nói trong nhà có chuột chết.
Thấy cháu trai bán cả công cụ làm nông, ông Phúc ngày càng nghi ngờ. Kết hợp với những hành vi bất thường khác của Lượng, ông bàn bạc với bí thư thôn, đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc vào ngày 18/2/2010.
Khi bị cảnh sát triệu tập, Lượng khăng khăng bố mẹ đến Tứ Xuyên làm việc, nhưng không thể đưa ra thông tin chứng minh. Cảnh sát cũng không tìm thấy ghi chép về việc vợ chồng bà Anh rời tỉnh bằng bất cứ phương tiện giao thông nào.
Để không "đánh rắn động cỏ", cảnh sát bí mật thẩm vấn bạn bè của vợ chồng Lượng và được bạn thân của Lan tiết lộ cô ta từng lỡ miệng nói "anh ta đã giết cha mẹ mình".
Ngày 19/2/2010, cảnh sát bí mật đánh thuốc mê con chó ngao ở trước cửa nhà Lượng, sau đó xông vào bắt giữ hai vợ chồng. Họ mở cửa hai căn phòng trống, phát hiện thi thể hai ông bà lão.
Trong quá trình thẩm vấn, Lượng khai nhận tội ác, cúi đầu khóc nức nở: "Từ nhỏ đến lớn, tình yêu bố mẹ dành cho tôi sâu hơn biển. Trước khi kết hôn, tôi chưa bao giờ cãi lại bố mẹ một câu, tất cả đều do Vương Lan hại".
Lượng kể lại chi tiết quá trình phạm tội và cho biết trước khi gây án, anh ta nhiều lần do dự nhưng Lan không ngừng khích lệ và dùng ánh mắt ra hiệu rằng dây điện trong góc là hung khí tốt nhất.
Sau khi gây án, đêm nào anh ta cũng sợ hãi không ngủ được, chỉ biết uống rượu cho say.
Theo Lượng, bi kịch bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu và nói thêm rằng: "Nếu đời này không gặp Vương Lan thì tôi sẽ không rơi vào kết cục này, càng không sát hại cha mẹ mình".
Dẫu nghe theo Lan mọi chuyện, Lượng cũng không thể cứu vãn hôn nhân. Chín tháng sau khi gây án, Lan có tình mới, người này thường xuyên gọi điện lăng mạ Lượng, muốn ép anh ta ly hôn càng sớm càng tốt.
Năm 2010, Lượng bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Với vai trò đồng phạm, Lan nhận án tử hình nhưng hoãn thi hành án hai năm.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)
Xem thêm: lmth.8686564-ov-auc-cuig-iux-iol-ut-na-maht-yag-ut-hcihgn/ten.sserpxenv