Tháng 2/1977, thiếu niên 16 tuổi Kanhaiya Singh biến mất trên đường đi học về. Kanhaiya là con trai duy nhất của ông Kameshwar Singh, địa chủ giàu có và quyền lực ở làng Murgawan, bang Bihar, đông bắc Ấn Độ.
Ông Kameshwar sinh 6 con gái trước khi có "con nối dõi" ở tuổi trung niên nên rất cưng chiều Kanhaiya và bồi dưỡng thành người thừa kế. Sau khi con trai biến mất, ông gây áp lực lên cảnh sát, yêu cầu huy động lực lượng tìm kiếm, đồng thời treo thưởng lớn cho ai cung cấp thông tin. Bất chấp nhiều nỗ lực, Kanhaiya vẫn biệt tăm.
Bốn năm sau, vào tháng 9/1981, một người đàn ông ngoài 20 tuổi, mặc áo choàng tu sĩ, đến ngôi làng cách nhà của gia tộc Singh 15 km. Anh ta là "con trai của một người tiếng tăm" ở làng Murgawan, từng bị lạc đường trên núi vào bốn năm trước, được một tu sĩ cưu mang. Anh ta hiện sống bằng cách đi khất thực khắp nơi.
Tin tức về sự trở lại của đứa con trai mất tích lan truyền khắp làng và đến tai ông Kameshwar, ông vội vã đi nhìn tận mắt. Dù không có gì chắc chắn, nhiều hàng xóm khẳng định đây là con trai ông, trông trưởng thành hơn nên có nhiều khác biệt.
Ông Kameshwar, lúc đó đã 75 tuổi và bị mù một phần vì đục thủy tinh thể, nói với dân làng: "Mắt tôi đã mờ và không thể nhìn rõ nó. Nếu mọi người nói nó là con trai tôi, tôi sẽ giữ nó lại".
Khi đưa anh ta về nhà, vợ ông là bà Ramsakhi Devi tuyên bố đó không phải con trai mình ngay khi nhìn mặt. Bà nói Kanhaiya có một vết sẹo ở bên trái đầu, còn người này không có. Anh ta cũng không nhận ra giáo viên ở trường cũ, không cung cấp được bất kỳ chi tiết nào về ký ức thời thơ ấu với gia đình.
Chỉ vài ngày sau vụ nhận con, bà Ramsakhi đệ đơn kiện kẻ mạo danh, khiến anh ta bị bắt và phải ngồi tù một tháng. Ông Kameshwar vẫn một mực tin kẻ này chính là con trai mất tích nên yêu cầu vợ bảo lãnh cho "Kanhaiya" tại ngoại.
Ông còn giao cho anh ta quyền quản lý hàng chục mẫu đất nông nghiệp, một ngôi nhà rộng lớn, nhiều căn hộ có giá trị ở thành phố Patna cùng các tài sản khác. "Kanhaiya" sau đó đã bán đi khoảng 10 mẫu đất để lấy tiền.
Năm 1982, ông Kameshwar cưới cho "Kanhaiya" một phụ nữ địa chủ, sinh hai con trai và ba con gái. Dưới cái tên Kanhaiya Singh, anh ta lấy bằng cử nhân tiếng Anh, chính trị và triết học tại một trường cao đẳng địa phương, đi bầu cử, nộp thuế, mua một khẩu súng được cấp phép.
Năm 1991, ông Kameshwar qua đời, "Kanhaiya" được thừa kế số tài sản lớn, bao gồm một nửa ngôi biệt thự hai tầng có tuổi đời gần một thế kỷ ở Murgawan. Anh ta bán 37 mẫu đất trong tổng số hơn 60 mẫu đất thuộc sở hữu của địa chủ quá cố.
Năm 1995, bà Ramsakhi qua đời. Nhiều năm qua, bà và các con gái chưa bao giờ chấp nhận "Kanhaiya" là người thân. Họ vẫn cố gắng thu thập bằng chứng để vạch mặt kẻ giả mạo.
Trong khi đó, "Kanhaiya" cùng vợ con sống sung sướng với khối tài sản thừa kế và lợi dụng sức ảnh hưởng từ địa vị ở địa phương để tham gia lĩnh vực chính trị và kinh doanh.
Con gái cả Vidya Singh thưa kiện "Kanhaiya" suốt nhiều năm. Năm 2019, bà Vidya yêu cầu "Kanhaiya" xét nghiệm ADN để chứng minh họ là anh em ruột nhưng luôn bị từ chối.
Sau những tranh chấp pháp lý tại tòa án quận và tòa án cấp cao thành phố Patna, vụ việc được đưa lên Tòa án Tối cao và được lệnh xét xử lại vào năm 2022.
Tại tòa, bà Vidya đưa ra lá thư tuyệt mệnh của mẹ làm bằng chứng. "Có kẻ đã lợi dụng tình trạng sức khỏe kém và thị lực suy giảm của chồng tôi để âm mưu chiếm đoạt tài sản của chúng tôi", bà Ramsakhi viết.
Trong quá trình điều tra danh tính thực của "Kanhaiya", cảnh sát tìm thấy một bức thư ông ta viết năm 1988 đề cập đến cái tên Dayannad Gosai ở làng Lakhe, cách gia tộc Singh khoảng 160 km. Tại đây, cảnh sát tìm thấy một nhân chứng xác định "Kanhaiya" thực ra là Dayanand Gosai, con út trong gia đình nông dân có bốn con trai.
Dayanand rời nhà vào năm 1981, kiếm sống bằng hát rong và ăn xin. Dayanand từng kết hôn nhưng bị vợ bỏ ngay sau đó để tái hôn với người khác.
Cảnh sát nhận thấy các giấy tờ chính thức của Dayanand có ngày sinh khác nhau: hồ sơ trung học ghi tháng 1/1966, trên chứng minh thư là tháng 2/1960, trên thẻ cử tri là năm 1965. Phiếu lương thực do chính quyền địa phương cấp năm 2009 ghi tuổi của ông ta là 45, có nghĩa ông ta sinh năm 1964. Năm 2022, gia đình Gosai cho biết Dayanand "khoảng 62 tuổi", điều này trùng với năm sinh của ông ta trên chứng minh thư.
Trong phiên tòa xét xử kéo dài 44 ngày vào tháng 2/2022, khi thẩm phán hỏi về bốn năm mất tích, Dayanand nói ở cùng một tu sĩ trong tu viện ở bang lân cận. Tuy nhiên, ông ta không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.
Luật sư bào chữa nói thân chủ thực sự là Kanhaiya Singh, còn Dayanand Gosai đã chết, đồng thời nộp "giấy chứng tử" làm bằng chứng. Tuy nhiên, giấy chứng nhận bị phát hiện là giả mạo vì ghi ngày chết vào tháng 1/1982 nhưng được cấp vào tháng 5/2014, tức 32 năm sau cái chết.
Bên cạnh đó, việc Dayanand từ chối cung cấp mẫu ADN trong nhiều năm qua khiến ông ta khả nghi hơn. Thẩm phán tuyên bố rằng xét nghiệm ADN sẽ vạch trần danh tính giả của Dayanand.
Khi thẩm phán hỏi danh tính thực sự, Dayanand trả lời: "Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi là con trai mất tích của Singh, chính Singh chấp nhận tôi là con của ông ấy và đưa tôi về nhà".
Tháng 6/2022, tòa tuyên Dayanand có tội với ba tội danh lừa đảo, mạo danh, âm mưu chiếm đoạt tài sản trị giá hai tỷ rupee (khoảng 24 triệu USD). Ông ta bị kết án tổng cộng 6 năm rưỡi tù. Tuy nhiên, do hình phạt của ba tội danh sẽ được thi hành đồng thời, thực tế ông ta chỉ phải ngồi tù ba năm.
Tòa án tin rằng có một âm mưu lớn hơn liên quan đến một số người từ làng Murgawan đã giúp "gài" Dayanand vào gia đình Singh với vai trò đứa con thất lạc. Thẩm phán nghi ngờ những người này có thể đã mua đất do Dayanand bán sau khi được thừa kế. Cả hai cáo buộc chưa được điều tra.
Tuệ Anh (Theo Indian Express, Indiatimes)
Xem thêm: lmth.9168564-man-14-tous-uaig-ahn-noc-hnad-oam-yam-na-ag/ten.sserpxenv