Mỗi ngày, Weisi Low đều thức dậy với khung cảnh núi tuyết ở sân sau, khác xa với thời tiết nhiệt đới tại quê hương Singapore của cô. Cô gái 26 tuổi này hiện đang ở thị trấn Longyearbyen thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy tại vùng Bắc Cực, nơi nổi tiếng với việc số lượng gấu Bắc Cực "áp đảo" số cư dân sinh sống tại đây.
Khung cảnh ban đêm ở Longyearbyen.
Năm 2017, Low lần đầu tiên nghe về nơi này khi đang làm việc tại Mỹ và lên kế hoạch cho một chuyến phiêu lưu nhỏ trước khi trở lại Singapore. Cô bị thu hút bởi thị trấn nhỏ Longyearbyen chỉ có khoảng 2.000 người và quyết định dành một tuần ở đó.
Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, cô bắt đầu yêu nơi này bởi sự yên tĩnh và thanh bình. Không những vậy, cách sống của người dân cũng khác hoàn toàn với lối sống ở các thành phố điển hình.
Chính vì vậy, tháng 11 năm ngoái, cô đã trở lại và sống tại đây trong suốt 11 tháng qua. Không lâu sau khi Low đến Longyearbyen, đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát và ảnh hưởng đến hàng loạt quốc gia trên thế giới.
Tuy công dân Singapore được khuyến cáo về nước nhưng cô tiếp tục ở lại vì cho rằng đây là một trong những nơi an toàn nhất khi chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc SARS-CoV-2 nào. Cô chia sẻ: "Có những thời điểm mà tất cả hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây hoàn toàn không có ai ngoài cư dân".
Trong khi thế giới vẫn đang vật lộn với dịch bệnh, cuộc sống của Low lại dường như không bị ảnh hưởng. Thời điểm hiện tại, cô thường dành mỗi ngày để trải nghiệm những chuyến phiêu lưu mới.
Low dành thời gian rảnh để khám phá khắp nơi.
Cuộc sống tại Longyearbyen được bao quanh bởi băng tuyết: những vịnh hẹp phủ đầy băng, những ngọn núi tuyết cao vút và những dòng sông băng hoang sơ hùng vĩ. Ngoài thời gian khám phá, Low còn làm hướng dẫn viên du lịch đạp xe và bán thiết bị thám hiểm tại một cửa hàng địa phương.
Ở một nơi xa xôi cách biệt với thế giới như Longyearbyen không có nghĩa là Low không có Internet. Trên thực tế, Internet tại đây khá nhanh và ổn định nhờ một cơ sở do NASA xây dựng và cung cấp để phục vụ công tác nghiên cứu thực địa cho các nhà khoa học. Low cho biết cô có thể xem Netflix như bình thường.
Cô gái trẻ chia sẻ một ngày tại Longyearbyen với tờ Vice:
"Trước khi đại dịch bùng phát, tôi làm hướng dẫn viên du lịch nên hầu như không phân biệt ngày thường và cuối tuần. Khi không làm việc, tôi cảm thấy rất yên bình. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy gần gũi hơn với Chúa và đức tin của mình.
Rời xa những sự hối hả bon chen của cuộc sống thành thị, tôi trân trọng thời gian và không gian hơn khi ở đây. Lúc rảnh rỗi, tôi tận hưởng nhịp sống chậm bằng cách nghe nhạc, đọc sách và trò chuyện với bạn bè, gia đình qua mạng.
Nhiều hoạt động hàng ngày của tôi phụ thuộc vào thời tiết. Nếu mưa nhỏ, tôi ở nhà hoặc đạp xe ra ngoài vì tôi rất thích đạp xe dưới mưa. Nếu mưa to hơn hoặc có bão tuyết, tôi sẽ không ra ngoài.
Low rất thích đạp xe.
Nếu thời tiết tốt vào cuối chiều, thời gian mà bạn trai tôi kết thúc công việc, chúng tôi sẽ cùng nhau đi bộ đường dài hoặc gặp bạn bè tại các quán bar địa phương. Ở đây có cả rạp chiếu phim nhưng chúng tôi chưa ghé đến. Bất cứ khi nào không làm việc, tôi đều đi đây đó khám phá. Cuối tuần, chúng tôi thường đi cắm trại và di chuyển bằng xe trượt tuyết.
Cuộc sống của tôi cũng không quá thiếu thốn bởi rất nhiều hàng tạp hóa đã được chuyến đến đây từ lục địa. Mặc dù vậy, thực phẩm thường không tươi lắm và thực sự đắt đỏ do chi phí vận chuyển cao.
Quầy rau quả tại một cửa hàng ở Longyearbyen.
Tôi dự định sẽ ở đây trong vài năm tới. Tôi rất hy vọng khi trở về nhà, đại dịch đã kết thúc. Tôi đã có khoảng thời gian thực sự hạnh phúc khi ở một nơi an toàn như Longyearbyen".
Mộc Tiên
Theo Vice, Mashable