Nhắc đến những "mẹ hổ" có tiếng, phải kể đến chị Lã Thanh Hà, hiện là bác sĩ, đồng thời là giảng viên, trưởng khoa Da liễu Học viện Y dược.
Chị nổi tiếng khi đã nuôi dạy 2 con gái xinh đẹp, trưởng thành và đều thi đỗ Đại học Harvard - ngôi trường top đầu đào tạo trên thế giới.
Đầu năm 2012, cô con gái cả Tôn Hà Anh nhận được học bổng toàn phần từ Đại học Harvard, bên cạnh học bổng toàn phần của các đại học hàng đầu Mỹ như Princeton, Columbia, Brown và Wellesley College. 6 năm sau, cô con gái thứ hai Tôn Hiền Anh - cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam - cũng nhận học bổng toàn phần của ngôi trường danh giá này.
2 cô con gái Hà Anh - Hiền Anh đều xinh đẹp và thi đỗ vào trường ĐH Harvard
Những bài viết chia sẻ quan niệm dạy con của chị Thanh Hà luôn nhận được rất nhiều lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Và mới đây nhất, bà mẹ đã chia sẻ 4 điều quan trọng trong việc giáo dục con cái.
"Ai cũng kỳ vọng và mong các con có thể tự giác học, tự giác giỏi. Trẻ em không thể sinh ra đã tự giác mà cần sự giáo dưỡng liên tục. Nhưng tôi cũng đồng cảm với những khó khăn của các bậc bố mẹ. Có một sự thật, để nuôi một đứa trẻ nên người, chúng ta không chỉ "tốn não" mà còn đánh đổi rất nhiều thứ - thậm chí là cả niềm vui, đam mê, công việc của bản thân.
1. ÁP SÁT TỪ BÉ
Bạn nhỏ nào cũng ham chơi. Nên tôi cố gắng bám sát các con từ đầu để tạo thói quen học hành. Khi Hà Anh bắt đầu đi học là lúc tôi sinh Hiền Anh. Ông xã đi công tác biền biệt. Quay cuồng trong bỉm sữa, công việc nên tôi gắng tranh thủ thời gian. Cứ mỗi chiều vừa nấu cơm vừa trông Hiền Anh thì Hà Anh phải kê bàn ngồi học cạnh mẹ trong căn bếp 4m2. Đứa thì khóc lóc nôn ọe tùm lum. Đứa thì hỏi trên trời dưới bể. Nhiều lúc phát khóc nhưng thấy con bé mồ hôi nhễ nhại chua lòm vừa viết vừa hỏi, bao nhiêu yêu thương con trào dâng. Tôi lại thấy như mình có lỗi với con mỗi khi cho là "vất vả". Cố lên Hà ơi.. tôi nhủ thầm.
Hiền Anh đi học cấp 1 là khi tôi lại đi học tiếp. Hai đứa luôn ngồi học cùng mẹ, vừa học vừa tranh thủ kèm cho các con. Có lần tôi mệt quá ngủ gật thì giật mình thấy Hà Anh hét toáng lên. Thì ra Hiền Anh lấy nước đổ lên đầu chị vì... hỏi bài mà chị mải học không trả lời. Đấy, ngày nào cũng đau đầu nghe 2 chị em chí chóe chứ không phải ngoan từ bé đầu.
2. LÀM GƯƠNG VƯỢT QUA CÁM DỖ
Ngày nghỉ cuối tuần ai cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng tôi cũng thôi vì hai con phải học thêm. Sáng trời có mưa như bão cũng phải đi học. Hiền Anh ngồi tròn như củ khoai trong áo mưa của mẹ. Đến nơi chị ta còn gà gật không chịu xuống xe xong lè nhè: "Mẹ ơi đến rồi à.." ra vẻ đầy tiếc nuối. Chiều trời nắng chói chang lại đưa con sang tận Long Biên. Cả vùng trời không có 1 bóng cây dựng xe giữa trời nắng chờ con. Giờ mỗi lần nhìn thấy những ông bố bà mẹ với ánh mắt mỏi mòn chờ con mùa thi nắng như đổ lửa, tôi như thấy hình ảnh mình của ngày xưa.
Nhiều khi mình kỷ luật con nhưng chính mình cũng... sa ngã. Một mùa hè nhiều năm trước, nhà lần đầu có máy tính cài trò chơi bắn gà. Hiền Anh rủ mẹ và chị cùng chơi. Chơi cho vui thành ra nghiện. Một thời gian ngắn tôi giật mình khi nhận ra trưa nào mình cũng chỉ mong nhanh về nhà để chơi cùng con. Cả mẹ lẫn con ngày nào cũng xếp hàng chơi rất đam mê. Tôi quyết định thu lại máy (dù bản thân cũng tiếc..). Trong làm việc, sếp không làm gương thì không nói được nhân viên. Trong dạy con, mình không vượt qua được cám dỗ thì đừng nghĩ đến chuyện con trẻ nghe lời. Mình chơi game thì không thể bảo con đi đọc sách. Tạm biệt bắn gà… từ đây.
3. LẠT MỀM BUỘC CHẶT
Tuy nhiên, vợ chồng tôi không ủng hộ dạy con theo phương pháp độc đoán hay bạo lực. Nhà tôi thường áp dụng bản kiểm điểm. Việc này giúp các con có cơ hội diễn giải lại sự việc và chủ động chỉ ra những điều cần khắc phục - không khác cán bộ đi làm phải viết tường trình. Hơn nữa, tôi cũng nhìn được các bạn ấy có đang hiểu sai ở đâu không chứ không phải viết lấy lệ. 2 chị em khá nghịch ngợm nên đều viết chồng to chồng nhỏ.
Nếu như tôi giờ giấc có phần lung tung vì còn đi trực đêm ở bệnh viện thì ông xã đã 60 tuổi vẫn 5h sáng không kể đông hè dậy tập thể dục và sống chuẩn hơn cả giờ đồng hồ. Chồng tôi áp kỷ luật thép này lên cả 2 đứa. Nghỉ hè, các bạn vẫn phải dậy lúc 5r sáng để chơi thể thao bắt đầu ngày mới. Mỗi buổi sáng là một trận chiến inh ỏi giữa 2 bố con. Hà Anh mắt nhắm tịt, vùi mặt vào gối và hét lên:
"Một tí nữa thôi! Con chưa mở được mắt! Chói quá chói quá! Ba đừng bật đèn lên!"
Còn ông xã thì cứ đứng ở cửa hò cho đến khi con bé lổm ngổm bò dậy. Tôi xót con ngủ không được tròn giấc. Nhưng không thể phủ nhận là 2 đứa được rèn cho tính kỷ luật, giờ nào việc nấy vì phương pháp có phần hơi.. quân phiệt của ông xã.
4. CHỈ ĐƯỢC TIẾN KHÔNG ĐƯỢC LÙI
Hà Anh và Hiền Anh cũng khá bướng bỉnh. Để nắn gân 2 cô nương ương ngạnh này, có một luật bất thành văn ở nhà là: Con sẽ được làm thứ con thích với 2 điều kiện: Một là khi đã chọn thì không được cả thèm chóng chán. Hai là con sẽ phải chấp nhận hậu quả nếu ba mẹ đã khuyên mà con không nghe.
Hè lớp 5, Hiền Anh xin mẹ đi học bơi ở trường 10/10. Tôi đã nhiều lần nhắc và biết là với cá tính của con, con bé sẽ lại đăng ký muộn nhưng kệ tôi không giúp. Cuối cùng tất cả các lớp đều hết chỗ, chỉ còn duy nhất lớp lúc 5h15 sáng. Nghĩa là con phải dậy vào 4 rưỡi sáng khi trời còn tối và tập trong nước bể bơi lạnh cóng. Trong 2 tháng tiếp theo, con bé vẫn kiên trì đi học bơi và không dám kêu ca (vì con hiểu chính con đã tự gây ra điều này). Tôi thương con nhưng muốn con tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình và nếu đã chọn thì không bỏ cuộc ngay cả khi gặp trở ngại.
Con đã lớn không có nghĩa là mọi việc dễ dàng hơn. Hà Anh tốt nghiệp Harvard và bắt đầu đi làm ở McKinsey thời gian đầu rất khó khăn. Con bé tuần nào cũng gọi điện về phát khóc vì áp lực. Tôi động viên con: Cái gì mới cũng không dễ dàng. Đã chọn thì hãy bước tiếp. Không thể vì khó khăn bước đầu mà chán nản và sinh tâm lý muốn nhảy việc, thì trên đời này sẽ không có cái gì thành công đến với mình. Nếu qua 6 tháng mà con vẫn cảm thấy không phù hợp, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Sau đó Hà Anh đã dần trở nên yêu thích công việc cố vấn chiến lược mà con tí nữa thì bỏ cuộc.
Không ai có được tất cả. Thật ra đằng sau mỗi dấu son cũng nhiều nước mắt. Tôi, ông xã, và 2 bạn đều chấp nhận đánh đổi thời gian, sức khỏe, sở thích. Đó là con đường chúng tôi đã chọn. Nhưng cuộc sống muôn hình muôn vẻ, có nhiều lối đi khác nhau. Chút tâm sự này chỉ để chia sẻ cùng mọi người. Không ai có quyền áp đặt quan điểm dạy con cho người khác và không có công thức chung nào. Nếu có, chỉ có một mẫu số chung là sự yêu thương vô bờ bến dành cho các con của chúng ta…"
Nguồn: Bác sĩ Lã Hà
Vân Trang
Tri thức trẻ