Thắng COVID-19, hai bà cháu đã có kết quả hồi phục tốt
Bốn tháng TP.HCM giãn cách xã hội nghiêm ngặt chưa từng có, gia đình tôi ở vùng đỏ rồi cam. Phập phồng như dần qua khi cả nhà có hai người lớn đều được chích đủ 2 mũi vắc xin. Chúng tôi hồi hộp chờ ngày cuộc sống "bình thường mới", nhưng COVID-19 đã ập đến đúng vào ngày tôi tưởng mình thoát nỗi buồn "phong tỏa, cách ly".
Tại hai cái răng "nhảy dù" hay tại tôi?
Câu hỏi đầu tiên khi test dương tính cậu con trai 8 tuổi của tôi là lây từ đâu nhỉ? Bốn tháng dịch phải giãn cách, nhà tôi rất cẩn thận, hạn chế tiếp xúc và "tắm" trong cồn khi luôn xịt ướt nhẹp tất cả đồ dùng ship về. Chúng tôi đã không bị "bà cô ác tính tên Vy" ghé thăm suốt thời gian TP căng thẳng dịch bệnh.
Nhưng khoảng một ngày trước khi TP "bình thường mới", con tôi phải đi nhổ hai chiếc răng hàm vì chúng đã "nhảy dù" hẳn ra ngoài làm con tôi ăn uống khó và bị đau. Sau một ngày nhổ răng thì con tôi bị nhức đầu. Lúc đó, tôi còn nghĩ chắc do mới nhổ hai răng hàm trên nên con bị đau đầu.
Đến đêm 1-10, con tôi đùng đùng sốt cao, dù tôi đã cho bé uống thuốc hạ sốt nhưng chỉ hạ được hơn 4 tiếng là bé sốt lại. Cả đêm thức trắng lau mát cho con, tôi lơ mơ nghĩ: thằng bé bị hành sốt do nhổ răng hay "cô Vy" ghé thăm? Tôi đã tác nghiệp báo chí ở bệnh viện dã chiến nên nhiễm bệnh mà không hay rồi lây qua người nhà?
Tôi nhủ thầm: thôi sáng mai test cho chắc ăn. Nhưng lòng thì cứ cầu mong "bà cô Vy" đừng đến. Tin không vui là sáng 2-10, khi test nhanh cho con đã dương tính. Cái vạch dương đậm tới mức khó nghi ngờ khi con tôi đang hầm hập sốt. Lòng bất an và day dứt, tôi nghĩ có thể mình đã nhiễm và lây cho con vì khi tôi đến phòng nha họ báo đã test nhân viên ở đấy âm tính.
Tuy nhiên, kết quả test của tôi và mẹ tôi vẫn âm tính vào hôm 2-10. Tôi nghĩ có lẽ tôi và mẹ đều đang ủ bệnh thôi vì chúng tôi ăn uống chung, con trai tôi thì quấn quýt với bà và mẹ ngày đêm. Tôi chuẩn bị cho tình huống cả nhà cùng dương tính và hỏi thêm bác sĩ cách điều trị tại nhà.
Dù bác sĩ trấn an trẻ con sẽ lướt bệnh nhanh thôi, nhưng tôi vẫn không khỏi lo sợ, nhất là lo cho mẹ năm nay đã hơn 70 tuổi có thể cũng nhiễm. Tôi vừa chăm con, vừa theo dõi diễn tiến sức khỏe của mẹ. Bác sĩ tư vấn cho bé nhà tôi uống thuốc hạ sốt, uống thêm C và mua thuốc theo toa để giúp bé đỡ đau họng. "Thực ra bé không cần thuốc, toa là cho bà và mẹ... an thần thôi" - bác sĩ bảo tôi.
Bé nhà tôi uống thuốc vào buổi chiều 2-10, đến tối thì con không còn sốt nữa nhưng tôi vẫn phập phồng theo dõi con cả đêm. Trộm vía là đêm đó con tôi ngủ ngon, không sốt hay đau đầu, đau họng như ngày đầu tiên.
Lúc này tôi vẫn ổn, không triệu chứng gì. Mẹ tôi cũng tự trấn an: đủ hai mũi vắc xin hơn 3 tuần rồi, nếu có dương tính thì cũng nhẹ thôi. Nhưng "bà cô Vy" quả là khó lường, nhất là người lớn tuổi như mẹ tôi. Sang ngày 3-10, "bà cô Vy" đã có lời chào hỏi đầu tiên với mẹ tôi không nhẹ nhàng chút nào.
Cậu nhóc nhà tôi nhanh hết bệnh, lại vui với sách vở - Ảnh LÊ VÂN
Dương tính một ngày phổi đã xấu
Triệu chứng đầu tiên của mẹ tôi trưa là hắt hơi liên tục, nghẹt mũi và đau đầu. Tôi test nhanh cho bà vào chiều 3-10 khi thấy bà khó thở, và kết quả là dương tính.
Ngay tối hôm đó, tôi đưa bà vào Bệnh viện Nhân dân 115 vì chỉ số SPO2 đo ở nhà chỉ 92-93%. Vào viện, mẹ tôi chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Bà được chụp phổi và bác sĩ nói "phổi hơi xấu". Đêm đó, mẹ tôi phải truyền thuốc và thở oxy "râu" để đỡ mệt. Xét nghiệm RT-PCR cho thấy chỉ số CT lúc này của mẹ tôi là 20.18. Tôi thực sự căng thẳng vì thấy bà nói chuyện qua điện thoại rất mệt. Cả đêm 3-10, tôi lại thức trắng vì không liên lạc với mẹ được.
Đến khoảng 6h sáng 4-10, tôi mới gọi được cho mẹ. Bà nói đêm trước phải truyền thuốc và rất mệt nên không thể nghe máy. Suốt 4 ngày sau, mẹ tôi vẫn trong tình trạng lúc mệt lúc đỡ, phải thở oxy "râu" và điều trị viêm phổi, trào ngược dạ dày. Dù được bác sĩ trấn an tình trạng mẹ đang tốt dần, tôi vẫn rất lo sợ. Tôi thậm chí không dám xem lại những tập phim tài liệu mình cùng đồng nghiệp đã làm trước đó...
Sang ngày thứ 6 ở bệnh viện, mẹ tôi đã khỏe hơn, có thể cai oxy "râu" từng bước, chỉ phải thở khi mệt. Mẹ được hướng dẫn tập thở để hồi phục chứng viêm phổi. Vui nhất là mẹ con đã liên lạc được với nhau đều đặn mỗi ngày. Phòng bệnh của mẹ tôi có một nhân viên y tế mới hơn 30 tuổi, đã chích đủ hai mũi vắc xin đủ tuần nhưng vẫn phải nhập viện vì chỉ số CT chỉ 27. Anh nhập viện trước mẹ tôi một tuần. Sau hơn 10 ngày điều trị, chỉ số CT của anh mới tăng lên 30 và được ra viện sau 15 ngày. Thế mới thấy "bà cô tên Vy tính ác" này không đùa được đâu.
Khó khăn đi qua
Tin tích cực là bé nhà tôi cũng cắt sốt luôn từ hôm 3-10. Những ngày sau đó bé ăn, chơi bình thường, chỉ bị sổ mũi và hơi ngứa họng. Tôi cho bé súc họng nước muối sau mỗi lần ăn, các buổi sáng, tối hay bất kỳ lúc nào con thấy khó chịu ở họng.
May mắn là tôi vẫn âm tính, không triệu chứng COVID-19, chỉ thi thoảng thấy hơi ngứa họng và chóng mặt. Chúng tôi ở nhà duy trì xông dược liệu 3 lần/ngày, uống nước ấm, uống vitamin C và vitamin tổng hợp theo toa bác sĩ, tập yoga hít thở đều đặn mỗi ngày, ăn uống đầy đủ bữa.
Vào ngày 12-10, tôi và con trai cùng nhận kết quả âm tính với COVID-19, riêng tôi không hề bị dương tính dù phải chăm sóc mẹ và con trai. Ở viện, tình trạng viêm phổi của mẹ tôi được cải thiện. Sau 10 ngày điều trị, chỉ số CT của mẹ tôi đã lên được 35. Vào cuối buổi chiều 14-10, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện: bà đã có thể xuất viện về nhà.
Vậy là chúng tôi đã kết thúc "14 ngày sống chung COVID-19" ở giai đoạn TP được nới lỏng giãn cách. Điều vui nhất là mẹ tôi đã ổn định sức khỏe và chỉ tiếp tục theo dõi, cách ly ở nhà. Được về nhà với con cháu, bà vui hơn và tiếp tục các bài tập thở để hồi phục. Chúng tôi chính thức bắt đầu những ngày "bình thường mới" ở Sài Gòn, sau hai tuần bị "cô Vy quần".
Nhìn mẹ và con trai vui khỏe, cả nhà đoàn tụ sau hai tuần, tôi cảm nhận được niềm vui và giá trị của một "cuộc sống bình thường" mà tất cả chúng ta đã, đang từng bước nỗ lực để có được trong những tháng ngày sắp tới.
Tôi và gia đình tiếp tục cẩn thận 5K và mong mọi người đều thế để có được bình yên.
Khi nhập viện, mẹ tôi được chẩn đoán nhiễm COVID-19 nặng
10 ngày mẹ nằm viện trôi qua trong phập phồng, tôi đếm lui từng ngày theo phác đồ điều trị. Hết ngày điều trị thứ 6, mẹ tôi có đỡ mệt hơn nhưng chỉ số CT vẫn lên rất chậm, mỗi ngày mẹ tôi đều được truyền và tiêm các loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tôi gọi điện thường xuyên để động viên mẹ. Mỗi lần chuông điện thoại reo là mỗi lần tim tôi đập thình thịch vì lo lắng. Có những lúc chuông đổ mà mẹ không nghe máy, mấy tiếng sau trôi qua với tôi là những sợ hãi vô hình cho đến khi mẹ tôi gọi lại hoặc mẹ nghe máy được…
"Hai mũi vắc xin sau 3 tuần, chắc mình sẽ ổn thôi" - tôi tự nhủ. Nhưng tình hình của mẹ tôi thì không được tốt sau khi test nhanh dương tính với COVID-19, dù bà cũng đã chích vắc xin 2 mũi và đủ thời gian sinh kháng thể. Mẹ tôi nhập viện trong tình trạng nhiễm COVID-19 nặng, bị viêm phổi và trào ngược dạ dày.
TTO - Trong gần 20.000 người dân TP.HCM đã nằm xuống vì dịch COVID-19, không ít người là tổ trưởng, bảo vệ dân phố, cán bộ phường... Ngoài bằng khen Chính phủ truy tặng, họ còn những 'bằng khen' khác, đó là lòng yêu thương của gia đình, người thân.
Xem thêm: mth.17255102281011202-iom-gnouht-hnib-ioht-0f-al-iot-ahn/nv.ertiout