Cha của Bobby là ông Robert C. Greenlease, sở hữu một chuỗi đại lý Cadillac trên khắp miền Trung Tây từ Texas đến Nam Dakota. Nhà Greenlease thuộc giới tinh hoa của Kansas, còn Robert luôn nằm top 10 người giàu nhất bang khi đó. Họ sống ở biệt thự khổng lồ tại khu Mission Hills, Kansas, với một gia sư và một đội người hầu.
Cậu bé Bobby sinh năm 1947, khi cha cậu đã 65 tuổi. Bobby là con của ông Robert với bà Virginia, người vợ thứ hai. Toàn bộ gia sản kếch sù của nhà Greenlease được mặc định sẽ dành cho cậu út. Cậu bé được cha mẹ gửi gắm vào trường tư đắt nhất bang, Notre Dame de Sion, hằng ngày có tài xế riêng và mẹ đưa đón.
Khoảng 11h30' sáng 28/9/1953, khi bà Virginia đang ngồi hóng mát ngoài vườn nhà thì nhận được điện thoại của một thành viên ban giám hiệu trường Notre Dame de Sion. Viên chức này có vẻ ngạc nhiên khi thấy bà Virginia đang ở nhà.
Họ nói với bà rằng một phụ nữ tự nhận là dì của Bobby đã đón Bobby từ trường. Cô ta nói với ban giám hiệu rằng bà Virginia đang ở bệnh viện do lên cơn đau tim. Người dì này cho biết, Bobby cần phải đi cùng mình đến bệnh viện gấp để thăm mẹ.
"Bobby đi thẳng đến người phụ nữ đó không một chút do dự, và không có gì trong hành động hoặc hành vi của cậu bé cho thấy bất kỳ sự lạ lẫm hay hoảng sợ, nghi ngờ gì nên chúng tôi mặc định đó là em gái bà thật", viên chức này thuật lại qua điện thoại, nhưng rõ ràng đã dần trở nên bối rối.
Sau khi cúp máy, bà Virginia gọi ngay cho chồng để thông báo rằng một người phụ nữ không rõ danh tính đã đón con trai họ từ trường. Ông Robert vội vã gọi điện cho cảnh sát trưởng Kansas để thông báo Bobby mất tích. Thông tin nhanh chóng được báo cho FBI.
Vài giờ sau vụ bắt cóc, nhà Greenleases nhận được bức thư đòi tiền chuộc đầu tiên, được gửi bằng đường bưu điện chuyển phát đặc biệt và đóng dấu bưu điện vào lúc 18h cùng ngày, yêu cầu 600.000 USD (tương đương 5,5 triệu USD ngày nay), mệnh giá 10 và 20 USD, đặt trong một túi vải thô. Những kẻ bắt cóc hứa sẽ trả lại an toàn cho Bobby trong 24 giờ và miễn là cha mẹ cậu không "trở mặt".
Bức thư cũng yêu cầu ông Robert lái xe vòng qua vòng lại Main Street với một chiếc áo phông trắng được gắn vào ăng-ten xe hơi của ông, để xác nhận rằng ông đã nhận được thư đòi tiền chuộc. Ngay trong buổi tối hôm đó, ông Robert đã làm theo.
Trong vòng vài ngày, tin tức về vụ bắt cóc lan rộng khắp cả nước và sớm trên toàn thế giới. Câu chuyện kinh hoàng bao trùm cả quốc gia và đánh vào lòng các bậc cha mẹ cả giàu có và nghèo khó một nỗi sợ hãi. Các trường học cũng siết chặt việc đưa đón trẻ em bằng nhiều cách. Chỉ những ai đăng ký trong hồ sơ của trường mới được đón học sinh, nếu không, cha mẹ phải gọi điện hoặc viết giấy xác nhận cho người đến đón con hộ.
Trong khi đó, gia đình Bobby sẽ mất vài ngày để số tiền mặt lớn như vậy được chuyển khỏi ngân hàng nên nhóm bắt cóc liên tục đốc thúc. Bức thư đòi tiền chuộc thứ hai được đóng dấu bưu điện vào 21h30 hôm sau.
Bên trong phong bì đựng bức thư này là huy hiệu mà cậu bé Bobby đeo ở trường. Bức thư một lần nữa nhắc lại yêu cầu tiền chuộc và thông báo rằng Bobby không sao nhưng nhớ nhà. Tổng cộng, nhà Greenleases đã nhận được gần chục giấy báo đòi tiền chuộc và 15 cuộc điện thoại.
Đúng yêu cầu trong thư, ngày 4/10, hai người bạn của gia đình Bobby đã "đánh rơi" túi tiền trên đường cao tốc America 40, cách thành phố Kansas khoảng 15 km về phía đông. Đây là vụ bắt cóc đòi tiền chuộc lớn nhất nước Mỹ tính đến thời điểm đó.
1h ngày 5/10/1953, nhóm này gọi cho ông Robert, nói đã nhận được 600.000 USD tiền chuộc và đảm bảo rằng Bobby còn sống và cậu bé sẽ được trả lại sau 24 giờ. "Chúng tôi sẽ gọi điện chỉ dẫn chỗ đón cậu bé sớm nhất", chúng trấn an. Nhưng đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng của đôi bên.
Vợ chồng ông Robert không biết, những kẻ bắt cóc, Carl, 33 tuổi và bạn gái Bonnie, 40 tuổi, đã giết cậu bé ngay sau vụ bắt cóc và chôn xác ở St. Joseph, Missouri, gần nhà Bonnie. Sau khi lấy được tiền chuộc, chúng chạy trốn gần 500 km đến St. Louis, Missouri, vung vẩy khá nhiều tiền trên đường đi vào các quán bar và ma túy.
Ngày 5/10, Carl mua hai chiếc valy kim loại và chuyển tiền chuộc từ chiếc túi vải thô sang 2 valy, định mang đến bờ sông Meramec chôn nhưng không tìm được nơi phù hợp nên lại đi về. Có tật giật mình, Carl cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang nghi ngờ và để ý đến mình. Để bạn gái ngủ lại phòng trọ, Carl cầm theo 2.000 USD đi uống rượu và gọi gái mại dâm.
Cuộc tiêu tiền như nước của Carl đã khiến tài xế taxi chở anh ta rất hoài nghi và báo cho cảnh sát. FBI nhanh chóng liên kết anh ta với vụ bắt cóc, ra lệnh tạm giữ Carl - kẻ đang say đến mức không thể tự bước đi.
Khi tỉnh táo, Carl bắt đầu nói dối quanh rằng nhặt được tiền, song không biết rằng Bonnie cũng đã bị bắt tại nhà trọ. Họ cuối cùng thú nhận toàn bộ kế hoạch và dẫn cảnh sát đến nơi chôn Bobby.
Thi thể cậu được bọc trong một túi nhựa và một lượng lớn vôi đã được đổ lên túi này. Vết máu của Bobby được tìm thấy trên sàn tầng hầm và các bậc thềm, thảm trải sàn và trên áo khoác của Carl.
Carl có cha là một luật sư thành công. Khi cha qua đời, hắn được thừa kế một triệu USD song nướng hết vào cờ bạc, rượu và ma túy. Carl gặp Bonnie, người hành nghề mại dâm và nghiện ma túy, và chuyển đến sống cùng nhau ngay hôm sau, bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền.
Họ điều tra về các nhà giàu ở Kansas và nhận ra, Bobby, cậu bé 6 tuổi dễ gần, đáng mến, là mục tiêu khả thi nhất.
Theo lời khai của Bonnie, cô ta là người giả danh dì của Bobby để đến trường đón cậu rồi gọi taxi đến chỗ Carl đang đợi. "Cậu bé luôn mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ bé vào tay tôi một cách đầy tin tưởng", cô ta khóc, nhớ lại.
Carl lái xe đưa cả ba đến một trang trại hẻo lánh, Bonnie xuống xe, dắt chó đi dạo quanh cánh đồng. "Tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và tôi không muốn chứng kiến điều đó", Bonnie khai. Đi được vài bước, Bonie nghe thấy 2 tiếng nổ xé tai từ khẩu súng lục ổ quay Smith & Wesson của Carl.
Bonnie biết mọi chuyện đã kết thúc nên quay trở lại xe. Chúng quấn thi thể cậu bé trong một tấm bạt, lái xe trở lại nhà của Bonnie và chôn cậu bé trong một bồn hoa. Bobby đã chết trước khi chúng viết thư đòi tiền chuộc. Ngay từ đầu, chúng đã quyết định sẽ sát hại để cậu không thể nhận dạng được chúng.
Ngày 30/10/1953, Carl và Bonnie xuất hiện tại tòa án liên bang ở Thành phố Kansas, Missouri, nhanh chóng nhận tội theo bản cáo trạng. Ba tuần sau, hai bị cáo cùng nhận án tử hình bằng hình thức phòng hơi ngạt, ngày thi hành án là 18/12/1953. Đay là một trong những cuộc thi hành án nhanh nhất trong lịch sử hiện đại, chỉ 30 ngày sau khi tuyên án.
"Tôi nghĩ rằng phán quyết phù hợp với bằng chứng. Đó là vụ giết người tàn bạo, lạnh lùng nhất mà tôi từng xử", thẩm phán cho biết sau tuyên án.
Hơn một nửa số tiền chuộc không bao giờ được tìm thấy. Cuộc điều tra của FBI xác định rằng một trong hai chiếc valy chứa tiền đã không được hai sĩ quan cảnh sát bắt giữ Carl nộp lại như quy định. Hai sĩ quan này sau đó đều bị tòa án liên bang phạt 2 và 3 năm tù vì tội khai man.
Như một cách tưởng nhớ con trai, gia đình Bobby đã đóng góp hàng triệu USD cho các quỹ từ thiện mang tên cậu bé cho trường học địa phương. Ông Robert Greenlease qua đời vào năm 1969, còn bà Virginia năm 2001.
Hải Thư (Theo Morbidology, Murderpedia)
Xem thêm: lmth.4583254-ev-nod-gnourt-ned-naht-iougn-aig-yab-iv-maht-tehc-ut-yuq/ten.sserpxenv