Chiều 24-10, Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Đây là luật đã tồn tại 10 năm và lần sửa này theo nhiều đại biểu (ĐB) đang được các tổ chức tài chính quốc tế quan tâm.
Phiên thảo luận tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền vào chiều 24-10. Ảnh: CHÂN LUẬN |
Rút một, nghi ngờ 10
Tại dự án luật có đưa ra các khái niệm, thuật ngữ như: “đáng ngờ” (suspect), “giao dịch đáng ngờ” (suspicious transaction)… Theo ĐBQH, luật sư (LS) Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM), các khái niệm này đã có trong luật chống rửa tiền của nhiều nước và các công ước quốc tế. Nên ngay từ khâu làm luật việc “ta phải theo” là cần thiết. Tuy nhiên, LS Nghĩa băn khoăn trong điều kiện hiện nay của Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, tiền ảo, tiền kỹ thuật số… ta chưa bằng các nước. Vì vậy nếu QH thông qua dự luật tại kỳ họp này thì rất… lo.
“Mình cũng muốn làm cho kịp yêu cầu của quốc tế. Tôi nói ví dụ, một số thuật ngữ nước ngoài khi dùng chữ “đáng ngờ” thì thuật ngữ này rộng lắm” - ông Nghĩa nói.
LS Nghĩa lý giải thêm chữ “đáng ngờ” nếu ghi vào trong luật sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các giao dịch, hoạt động của doanh nghiệp, người dân. “Chẳng hạn trong việc rút tiền. Tuần trước doanh nghiệp tôi gửi vào ngân hàng 5 tỉ đồng, tuần này tôi có việc rút hết để hoạt động, chi trả theo hợp đồng… cũng có thể bị coi là… “đáng ngờ” lắm chứ!” - ông Nghĩa nói.
Theo ông Nghĩa , chữ “đáng ngờ”, “giao dịch đáng ngờ” này là dịch từ tiếng nước ngoài (như dẫn trên) và cần phải cẩn trọng khi dịch các thuật ngữ từ “luật Tây” sang để làm “luật ta”. Dịch, hiểu và làm rõ khái niệm, thuật ngữ trong “luật ta” làm sao để không ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. “Người dân đi chuyển tiền cho con cái, cha mẹ... rất bình thường, rất hợp pháp nhưng khi gửi 200-300 triệu đồng/lần cũng có thể bị coi là “đáng ngờ” chăng?” - ông Nghĩa đặt câu hỏi.
ĐB Lê Minh Trí (TP.HCM), Viện trưởng VKSND Tối cao, cũng đồng tình với ông Nghĩa và cho rằng: “Có thể dùng từ, khái niệm nào đó nhẹ nhàng hơn để thay thế, vì thực sự nó chỉ là ở cấp độ quản lý”. Ông Trí cũng đồng tình về tổng thể, phòng chống rửa tiền tác động đến quản lý, đồng thời cũng tác động đến hoạt động kinh tế - xã hội. Vì vậy ông đề nghị nếu được thì nên tham khảo thêm các cơ quan chức năng, để có ranh giới giữa hành chính và hình sự.
“Vì thực sự, trong luật hình sự đã quy định các hành vi liên quan đến rửa tiền để xử lý tội rửa tiền rồi. Bây giờ hành chính rộng hơn, thấp hơn, vậy ranh giới này phải tính sao cho chặt chẽ. Không khéo lấy cớ đó không xử hình sự nữa mà xử lý hành chính. Nhưng ngược lại có những cái không nên xử hình sự mà nên xử hành chính. Chế tài giữa hành chính và hình sự “chênh” nhau lớn lắm. Nên nếu câu chữ, khái niệm, thuật ngữ không rõ là dễ phạm, vượt ranh khi thực thi” - ông Trí phân tích.
Theo ĐBQH, LS Trương Trọng Nghĩa, chữ “đáng ngờ” nếu ghi vào trong luật sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các giao dịch, hoạt động của doanh nghiệp, người dân.
Cần quy định “tiền vào, tiền ra”, số lần giao dịch
ĐB Lê Thành Long (Kiên Giang), Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho rằng: Phạm vi và các hành vi điều chỉnh trong dự luật này cần được tiếp cận theo cách thức “quy định về tiền vào đáp ứng ở mức độ các yêu cầu tối thiểu nhưng tiền ra cần chặt chẽ”.
Ông Long băn khoăn đối với quy định về các đối tượng báo cáo trong ngành nghề kinh doanh vẫn rộng và cần thêm các quy định khác. Bởi có những ngành nghề có quy mô lớn về cả số lượng giao dịch và quy mô kinh doanh. Do đó Bộ trưởng Long đề nghị cần phải đưa thêm các điều kiện nữa ví dụ như về quy mô và loại hình kinh doanh hoặc các biện pháp phòng chống rửa tiền.
Đặc biệt, Bộ trưởng Long cũng nêu ý kiến liên quan đến dấu hiệu cảnh báo về giao dịch đáng ngờ. Theo Bộ trưởng, cần cân nhắc thêm việc phân tích cụ thể vai trò, nhiệm vụ đối với ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, thanh toán… Mặt khác, các dấu hiệu này sẽ thay đổi theo quá trình phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đặt ra của đất nước trong từng giai đoạn.
ĐB Mai Kha (Ninh Bình), Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình, cho rằng: Trong bối cảnh các giao dịch tài chính - kinh tế rất phổ biến như hiện nay thì cần phải rà soát các quy định trong dự Luật Phòng, chống rửa tiền về “giao dịch đáng ngờ”. Bởi trong dự luật có nhiều quy định định tính, khó xác định như “giao dịch rất nhỏ, thời gian rất ngắn”… Dù có dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành kèm theo nhưng ông Kha cho rằng: Vấn đề “giao dịch đáng ngờ” liên quan đến rất nhiều luật và nếu cần thiết thì phải đưa thẳng vào trong Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ông Kha cũng đề nghị phải lượng hóa các khái niệm. Chẳng hạn: Thế nào là “số tiền rất lớn”. “Tôi cho rằng Luật Phòng, chống rửa tiền khi ban hành sẽ tác động rất lớn đến các giao dịch tài chính, kinh tế… nên các quy định phải lượng hóa tối đa về số tiền, số lần giao dịch trong ngày, tháng…” - ông Kha trình bày.
Theo ông Kha, các biện pháp áp dụng đối với giao dịch đáng ngờ như “trì hoãn giao dịch” cũng cần phải được xem xét lại, kể cả là với “danh sách đen” hay “danh sách cảnh báo” trong dự luật. •
Cần sớm nghiên cứu cơ chế xử lý tiền ảo
Nhiều ĐB đều băn khoăn với tiền ảo vì hiện nay tiền ảo chưa được công nhận nhưng thực tế vẫn có giao dịch tiền ảo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng: Phải cân nhắc, tiền ảo ta chưa công nhận nhưng trên thực tế thì người ta vẫn sử dụng. Chỗ này cũng cần tính toán cho phù hợp, phải thật cân nhắc. Vì nếu không có chế tài xử lý thì không phù hợp với thực tế.
“Chúng tôi khi thảo luận tại Chính phủ cũng có hai ý kiến. Còn khi trình thì cũng thống nhất là thôi, ta chưa công nhận tiền ảo thì cũng chưa quy định. Nhưng thực tế nó có thì phải thế nào? Nên tôi thấy thì giao cho Chính phủ. Tôi cũng sốt ruột về chỗ này. Phải nghiên cứu một cơ chế xử lý về tiền ảo” - Thủ tướng nói.