Lúc 10h ngày 4/1/2007, khi rời nhà đi làm, một cư dân tại khu căn hộ trong khuôn viên Đại học Trung tâm North Carolina nhìn thấy một số đồ dùng cá nhân vương vãi trên bậc thang và một phụ nữ nằm ở chân cầu thang, giống như bị ngã. Người này quan sát thấy cô gái không còn thở nên lập tức gọi 911 và kiểm tra thẻ căn cước, biết tên nạn nhân là Denita Smith.
Cảnh sát xác nhận Denita đã tử vong, nhưng không phải do bị ngã cầu thang mà bởi một viên đạn bắn vào đầu từ phía sau.
Nhà chức trách cũng được thông báo về một cuộc gọi từ cùng khuôn viên trường vào sáng hôm đó. Lúc 8h10, người quản lý bảo trì của khu căn hộ nghe thấy tiếng súng. Anh ta báo cáo rằng nhìn thấy một phụ nữ trẻ chạy từ phía sau ra phía trước tòa nhà gần hiện trường. Cô ta trông có vẻ quẫn trí và run rẩy, che mặt bằng hai tay rồi nhanh chóng lên xe.
Quản lý lại gần chiếc Ford Explorer màu đỏ rượu của người phụ nữ và hỏi cô ta nghe thấy tiếng súng không. Cô ta nói có nghe thấy và chỉ vào hướng tiếng súng vang lên, nhưng khi nghe quản lý nói đã gọi 911, cô ta có vẻ hoảng hốt và vội lái xe rời đi. Quản lý mô tả người phụ nữ cao khoảng hơn 1,7 m, da màu, tóc buộc đuôi ngựa, có vài hình vẽ biểu tượng trên tay áo sơ mi.
Cảnh sát đến hiện trường sau cuộc gọi của quản lý nhưng không lập báo cáo vì không thể xác định tiếng súng xuất phát từ đâu. Sau khi thi thể Denita được phát hiện, cảnh sát tin rằng hai vụ việc có mối liên hệ với nhau.
Denita 25 tuổi, đang học Thạc sĩ tại Đại học Trung tâm North Carolina. Cô vừa đính hôn với bạn trai lâu năm tên Jermeir Stroud, cảnh sát thành phố Greensboro.
Vào thời điểm xảy ra án mạng, Jermeir khai rằng vừa kết thúc ca đêm tại đồn cảnh sát và đang ngủ tại nhà ở Greensboro, cách hiện trường khoảng 80 km. Khi cảnh sát hỏi Jermeir có biết ai lái chiếc Ford Explorer màu đỏ rượu hay không, anh ta nói ra cái tên Shannon Crawley.
Shannon 25 tuổi, là mẹ đơn thân có hai con, từng làm điều phối viên 911 tại Sở Cảnh sát Greensboro cùng Jermeir. Hai người bắt đầu ngoại tình vào cuối năm 2004. Trong cuộc tình bí mật, Shannon từng có thai nhưng sau đó phá bỏ. Jermeir thừa nhận vụ việc với cảnh sát nhưng nói rằng mọi chuyện đã kết thúc khoảng một năm trước khi Denita bị bắn.
Cảnh sát cho rằng Denita chưa từng hay biết về cuộc sống hai mặt bí mật của hôn phu. Cô từng mô tả Jermeir là người đàn ông "hoàn hảo" với bạn thân. Trong mắt Denita, Jermeir là một quý ông thông minh, năng động, tốt bụng, luôn tôn trọng, bảo vệ và yêu thương cô. Theo gia đình và bạn bè, với tính cách của Denita, nếu cô biết hay hoài nghi thì sẽ chấm dứt mối quan hệ.
Jermeir nói Shannon không để anh ta yên sau khi kết thúc mối quan hệ. Cô ta chuyển đến sống cùng khu phố và đi cùng một nhà thờ với Jermeir.
Khi cảnh sát tìm đến Shannon tại trung tâm tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp ở Greensboro, cô ta khai rằng ở nhà vào sáng 4/1 vì con ốm, sau đó đưa đứa trẻ đi khám theo lịch hẹn với bác sĩ rồi đi làm. Shannon nói chưa bao giờ gặp Denita, chỉ từng xem ảnh cô 1-2 lần và nhìn thấy cô ở nhà thờ vào hai tuần trước. Shannon cũng phủ nhận sở hữu súng.
Ngay lúc cảnh sát chuẩn bị rời đi, một đồng nghiệp của Shannon lén liên hệ với điều tra viên để báo tin. Người này nói rằng Jermeir đã gọi điện để nói chuyện với Shannon tại nơi làm việc trong nhiều tháng.
Tiết lộ này làm phức tạp thêm cuộc điều tra về cái chết của Denita. Shannon nói với cảnh sát rằng đôi khi cô "lo sợ cho tính mạng" vì Jermeir liên tục gọi điện và đến nhà cô, mang theo súng.
Một đồng nghiệp thừa nhận đã bán cho Shannon một khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng 0.38 - cùng loại với hung khí được cho là đã giết chết Denita - với lý do tự vệ vào tháng 10/2006.
Biết bị phát hiện nói dối về việc sở hữu súng, Shannon thay đổi lời khai, nói đã vứt khẩu súng ngay sau khi nhận được. Cô ta khai rằng ném súng vào thùng rác và đạn vào một thùng rác khác. Trong khi đó, Jermeir phủ nhận từng quấy rối Shannon và nói không có lý do gì cô phải sợ anh ta.
Người quản lý bảo trì xác định ôtô của Shannon chính là chiếc xe anh ta nhìn thấy vào buổi sáng xảy ra vụ nổ súng, nhưng không thể xác định chắc chắn Shannon là người phụ nữ ở gần hiện trường.
Tuy nhiên, trong quá trình khám xét nhà Shannon, cảnh sát tìm thấy đồng phục của trung tâm 911 với biểu tượng trên tay áo giống như quản lý mô tả.
Hồ sơ điện thoại di động cho thấy Shannon ở thành phố Durham gần hiện trường vụ án vào một ngày trước vụ nổ súng, dù cô ta khẳng định chưa bao giờ đến thành phố này. Cảnh sát suy đoán Shannon đi thám thính hiện trường để lên kế hoạch.
Dù không tìm thấy khẩu súng nào trong nhà Shannon, cảnh sát phát hiện dư lượng súng đạn trên vô lăng và cần số xe của cô ta. Bằng chứng ngoại phạm của Shannon cũng bị lật đổ khi bác sĩ nhi khoa cho biết cô ta không xuất hiện vào ngày xảy ra án mạng.
Cảnh sát tin rằng Shannon có thể nhắm tới Denita vì ghen tuông sau khi biết Jermeir đính hôn. Cặp đôi ngoại tình khai với cảnh sát rằng sau khi Shannon có thai, anh ta nói không muốn có con với cô. Jermeir cũng khẳng định Shannon mới là người liên tục gọi điện và đeo bám, dù anh ta nói muốn ở bên Denita.
Tuy nhiên, cảnh sát không có ADN, hung khí hay bằng chứng pháp y nào được tìm thấy tại hiện trường để liên kết Shannon với vụ nổ súng.
Năm ngày sau án mạng, cảnh sát bắt Shannon vì tình nghi giết Denita, nhưng sau đó cô ta được bảo lãnh tại ngoại. Công tố viên không vội đưa ra cáo buộc mà không có bằng chứng xác đáng.
Trong khi tại ngoại, Shannon và luật sư kể lại câu chuyện mới về những gì đã xảy ra cho cảnh sát. Cô ta khai rằng sau khi chia tay, Jermeir bắt đầu đeo bám, đề nghị quay lại nhưng bị cự tuyệt. Anh ta đe dọa cô và các con khiến cô phải mua súng từ một đồng nghiệp.
Shannon cáo buộc rằng một ngày trước án mạng, Jermeir ép cô lái xe cùng anh ta đến Durham để xem xét hoàn cảnh khu căn hộ, sau đó dùng súng buộc cô phải quay lại vào ngày hôm sau. "Anh ta nói, hoặc con cô chết hoặc cô chết vì con mình", Shannon kể với cảnh sát.
Lo sợ cho tính mạng, cô cùng Jermeir đến nơi Denita sống, anh ta ra ngoài còn cô đợi trong xe. Nghe thấy tiếng cãi vã, cô bước ra khỏi xe và tiếng súng vang lên. Jermeir chạy lại, mở cửa vào ghế lái rồi nhảy xuống băng ghế sau để trốn, còn cô lái xe ra khỏi khu căn hộ.
Shannon còn đưa ra đoạn ghi âm cuộc trò chuyện được cho là với Jermeir qua điện thoại sau khi tại ngoại. Trong đó, người gọi đến nói: "Cô biết tôi từng thoát tội giết người một lần. Cô cho rằng tôi không thể làm điều đó một lần nữa ư?".
Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng giọng người này không giống Jermeir và nghi ngờ cuộc gọi được dàn dựng.
Ngày 20/6/2008, Shannon tiếp tục cáo buộc Jermeir tấn công và dùng dao đe dọa, cưỡng hiếp cô vào khoảng 2h30 đến 5h30 sáng hôm đó khi cô dắt chó đi dạo bên ngoài nhà ở thành phố Charlotte. Shannon đề nghị cảnh sát lục soát thùng rác của anh ta để tìm bằng chứng.
Cùng lúc đó, khi ra ngoài vứt rác, Jermeir phát hiện một con dao dưới đáy thùng và gọi cảnh sát. Các nhân chứng trong khu phố cho biết nhìn thấy một ôtô dừng lại, ai đó mặc áo hoodie bước ra và ném thứ gì đó vào thùng rác. Vì thế, cảnh sát nghi ngờ đây là một trò lừa được thiết kế để gài bẫy Jermeir.
Hồ sơ điện thoại cho thấy Jermeir ở Greensboro chứ không phải Charlotte vào buổi sáng xảy ra vụ tấn công. Bên giám định cũng không tìm thấy dấu vết tinh dịch trên cơ thể Shannon.
Trên phiên tòa xét xử vào tháng 2/2010, Jermeir và Shannon tiếp tục đối đầu với những lời khai trái ngược, đổ tội cho nhau. Jermeir phủ nhận mọi trách nhiệm về cái chết của Denita và bác bỏ tất cả cáo buộc Shannon đưa ra chống lại anh ta.
Ngày 22/2/2010, bồi thẩm đoàn không tin câu chuyện của Shannon và kết luận cô phạm tội giết người cấp độ một. Shannon nhận án chung thân mà không có khả năng ân xá.
Bố mẹ Shannon tin rằng Jermeir mới là người chịu trách nhiệm về cái chết của Denita. Gia đình Denita cũng bày tỏ giận dữ khi nghe Jermeir thú nhận trước tòa rằng đã hẹn hò cả Shannon và Denita cùng lúc. Thẩm phán khẳng định phán quyết liên quan đến Shannon nhưng cũng chỉ ra Jermeir có trách nhiệm khi "gây ra sóng gió rồi rũ bỏ".
Sau song sắt, Shannon vẫn tuyên bố vô tội.
Tuệ Anh (Theo Oxygen, Chillingcrimes)
Xem thêm: lmth.8087664-uhp-noh-auc-tam-ib-nahn-hnit-iv-maht-tehc-hnis-un/ten.sserpxenv