Nhìn cô gái mảnh khảnh và cử chỉ nhẹ nhàng như dân văn phòng, thật khó tin Hà là runner chính hiệu. Nhưng nếu xem những cột mốc chạy 5km, 10km, 42km... và giờ là 105km đã đạt được của cô gái 26 tuổi, nhiều người sẽ bất ngờ.
Chạy, chạy và chạy mỗi ngày
Hiện Thu Hà đang làm cho một công ty lập trình game. Giống bao dân văn phòng khác, cô cũng đều đặn lên công ty mỗi ngày làm việc nhưng sau giờ làm Hà như hóa thân vào vai khác. Mặc đồ thể thao, cô bắt đầu hành trình chạy bộ của mình dọc các tuyến đường khu đô thị Sala Thủ Thiêm...
Thu Hà cho biết mình tham gia chạy bộ từ những ngày mới ra trường. "Sau dịch COVID-19 năm 2021, tôi mới chạy nhiều hơn. Hồi đó không có đồ đạc chuyên dụng như giờ, ham vui nên có gì mặc đó, giày đi làm cũng hóa thành giày chạy bộ", Hà vui vẻ kể.
Cũng chỉ vì vui nên chưa bao giờ cô đặt ra cho mình những giải thưởng hay cuộc thi cần phải chiến thắng. Cô gái này đơn giản chạy để thử thách cũng như rèn luyện sức khỏe.
Mỗi ngày Hà chạy từ 30 phút đến vài tiếng tùy cự li đặt ra. Nói là sau giờ làm sẽ chạy nhưng nhiều lúc phải đến 20h cô mới xong việc.
"Đầu óc mệt rã nhưng tôi tự động viên bản thân phải cố chạy, vì nếu bỏ một hôm thì chắc chắn sẽ bỏ nhiều hôm nữa", Hà nói. Thời gian đầu mới chạy 5km, cô đã xây xẩm mặt mày, lúc đó dù nằm mơ thì runner "amatơ" này cũng không nghĩ có ngày mình sẽ đặt chân đến Thái Lan để chinh phục cự li 105km.
Nhưng Hà cho rằng mình có "máu lì", cái nào khó thì cô càng khoái. Sau khi vật vã với cự li 5km, cô nâng mục tiêu lên 10km rồi 21km... cho đến khi hoàn thành được 42km dưới 4 tiếng rưỡi, cơ thể cô mới "thông báo" đủ khả năng để làm những thứ xa hơn.
Có lẽ cũng vì "máu lì", những lần "nâng đô" của cô gái 26 tuổi khác người thường. "Kinh nghiệm những runner lâu năm nên nâng cự li từ từ để cơ thể thích nghi. Nhưng như vậy thì chán lắm, đôi khi dễ quá sẽ khiến bản thân chủ quan", Hà cười.
Khi đạt được cột mốc 70km, chạy hầu hết các cung đường địa hình khó tại Việt Nam, Hà mới mon men tìm tới các cuộc thi nước ngoài để thử sức. "Tôi được biết Thái Lan là quốc gia tổ chức các giải chạy trail hàng đầu khu vực, chi phí lại rẻ nên tội gì mà không thử một lần", Hà hào hứng nói.
Chinh phục 105km đường núi rừng
Nghĩ là hành động, cô gái trẻ lập tức vào cuộc. Đăng ký giải từ tháng 1, chính thức thi đấu vào tháng 9. Trong vòng tám tháng, cô nhân viên văn phòng 26 tuổi phải tăng khả năng bản thân từ 70km lên 105km.
"Trong quá trình luyện tập, tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể chinh phục được cự li hơn 100km nhưng chỉ không biết là thời gian hoàn thành có như kỳ vọng không thôi", Hà chia sẻ.
Khi cơ thể đã sẵn sàng, Hà bắt đầu chuẩn bị mọi thứ từ mua sắm trang bị, sắp xếp công việc và quan trọng nhất là làm công tác tâm lý cho gia đình. "Nghĩ cũng ngộ, người ta lần đầu đi nước ngoài vì công việc, học tập hay du lịch, còn tôi đi ultra trail", Hà cười nói.
Nhóm Hà gồm 12 người, khi tới Thái Lan mọi thứ đều rất ổn, chỉ có thời tiết như không ủng hộ cho mục tiêu của cô gái Việt Nam. Những cơn mưa tầm tã tại huyện Mae Chaem (Thái Lan) kéo dài đến sát giờ thi đấu. "Vừa lo nhưng cũng vừa thấy thích thú, bởi được vượt những cung đường mới dưới thời tiết khắc nghiệt sẽ có nhiều trải nghiệm quý", Hà rắn rỏi kể.
Đã chuẩn bị rất kỹ nhưng Hà vẫn gặp trục trặc với địa hình nơi đây. Đoạn đường không quá khó khăn song do trời mưa, bùn lầy làm chân cô sưng rộp. Dù tám tháng tập luyện nhưng 105km ở Thái Lan không dễ như Hà tưởng tượng. Vượt được hơn 1/3 chặng đường, đầu gối cô ra dấu hiệu đầu hàng.
"Rát vô cùng tận, thêm hai đầu gối mỏi nhừ khiến tôi nhiều lúc muốn khóc và bỏ cuộc", Hà nhớ lại. Dù tự nhận bản thân rất cứng, sự sợ hãi thỉnh thoảng vẫn quanh quẩn trong đầu cô gái trẻ, nhất là khi băng qua các cung đường vắng, thậm chí nhiều nơi là rừng nguyên sinh chỉ có mình cô với ánh đèn le lói.
Lảng vảng trong đầu Hà lúc đó là câu hỏi "vì sao lại hành xác mình như vậy?". Nhưng khi về được đến đích, cô mới có câu trả lời: "Thử thách bản thân để trưởng thành, biết yêu quý và hiểu cơ thể của mình hơn. Đặc biệt là rèn được khả năng quản lý cảm xúc bền bỉ".
Độ lì cùng quyết tâm đã giúp cô gái Việt này chinh phục thành công cự li 105km trong vòng 23 tiếng rưỡi. Cô không ngủ, thi thoảng chỉ dừng lại ăn dọc đường.
Càng thử thách càng thích
Dù đã chinh phục cự li khó như vậy, Hà cho biết vẫn chưa thật sự hài lòng. "Dự tính ban đầu thì mình nghĩ sẽ dễ dàng chinh phục cự li 105km với thời gian nhanh hơn. Nhưng khi bước vào đường đua mới cảm thấy khó, cơ thể không như lúc tập luyện", Hà kể.
Khi được hỏi chạy bộ có phải đam mê của cô không, Hà lắc đầu: "Đó chỉ là sở thích".
Cô tâm sự đam mê phải là thứ mà bản thân cô muốn theo đuổi cũng như sẵn sàng hy sinh vì nó, và đã là đam mê thì chắc chắn phải kiếm ra được thu nhập nuôi bản thân.
"Còn chạy bộ hay đi chinh phục những cung đường như vừa rồi đơn giản chỉ là tôi thích. Nó chưa đem lại thu nhập cho tôi. Giờ ưu tiên nhất vẫn là công việc", Hà khẳng định.
Đã rạch ròi giữa sở thích và đam mê, gia đình cũng ủng hộ, Hà vẫn không tránh khỏi những lời này nọ với các câu hỏi "bao giờ lấy chồng?", "sao không lo làm kiếm tiền?", "cứ chạy nhong nhong miết vậy sao?"...
Sở thích của cô nhân viên văn phòng 26 tuổi cũng khá tốn kém. Riêng hành trình tại Thái Lan vừa rồi cô phải tốn hết hai đôi giày (mỗi đôi vài triệu đồng). Chiếc đồng hồ thông minh giá hơn 500 đô la cũng là vật bất ly thân của Hà mỗi khi đi ultra trail. Những thứ khác như đồ bảo hộ, thức ăn, đèn pin... ngốn của cô không ít tiền.
Sau hành trình 105km vừa hoàn thành, Hà đang ấp ủ chinh phục cự li 160km. Nhưng cô cho biết vẫn cần thêm thời gian tích lũy, ít nhất là khoảng hai năm nữa. Cô vẫn khẳng khái rằng muốn chơi lâu dài với môn này, tới năm... 70 tuổi hy vọng vẫn đủ sức chạy tầm 42km.
Sinh tại quê nghèo Quảng Ngãi nên chịu khó đã trở thành thói quen từ nhỏ của Hà. Cộng thêm "máu lì" trong người, điều gì càng thử thách thì cô càng thích.
Không hẹn trước, một chàng trai Hải Phòng và người đàn ông đến từ Hàn Quốc gặp nhau trên hành trình chạy bộ xuyên Việt Nam.