Thầy Đíp đang dần bình phục trong vòng tay của những “người dưng” - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Họ lo lắng hỏi nhau thông tin về sức khỏe của thầy và bàn chuyện quyên góp về thăm người thầy dũng cảm.
Rạng sáng 18-9, khi học sinh và các nhân viên đang tập trung ở nhà ăn của trường, từ đằng xa, nước lũ bắt đầu dâng, những tảng đất đá theo dòng nước cao sạt xuống như muốn nuốt chửng những ngôi nhà cheo leo nơi vách núi. Thầy Đíp lao về phía nhà ăn, miệng không ngừng hô hoán học sinh chạy ra khỏi nơi nguy hiểm đang rình rập.
Nước lên quá nhanh, ngang ngực. Thầy Đíp lội nước đưa học trò và các nhân viên khu bán trú thoát ra khỏi nhà ăn tập thể. Hàng chục học sinh thoát chết trong gang tấc.
Kéo được những học sinh cuối cùng ra ngoài cũng là lúc cây trên rừng bắt đầu đổ, đất đá theo con lũ đánh sập xuống trường. Thầy lội xì xụp trong nước xiết cố thoát ra nhưng không may bị dàn bình gas nhà bếp đổ xuống đè lên người.
Không đành lòng nhìn đồ đạc bị cuốn trôi, thầy Đíp tiếp tục "bắt" được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mãi lâu sau mới phát hiện máu rỉ ra từ đùi phải, khắp người nhiều chỗ bầm tím. Lũ rút, thầy Đíp nhờ bà con sơ cứu bằng lá rừng rồi tìm cách về Trung tâm Y tế huyện Tây Giang.
"Chân tôi bắt đầu đau dữ dội. Vợ phải lo cho con dại, mẹ già đau ốm. Tôi áng chừng chân nghiêm trọng rồi nên quyết đi bộ" - thầy Đíp nhớ lại việc đến trung tâm y tế huyện cách điểm trường hơn chục cây số. Đi bộ vì các con đường đã đầy sình lầy, đất đá hiểm trở sau con lũ.
Đi được tầm vài cây số thì gặp một đoạn sạt lở nghiêm trọng. Những tưởng phải ngủ lại giữa rừng thì thầy gặp hai bạn trẻ người đồng bào Cơ Tu chạy xe máy đến hỗ trợ. Họ dùng cây khiêng xe máy, dìu thầy Đíp vượt những đoạn khó.
Đến Trung tâm Y tế huyện Tây Giang, thầy gặp một nhóm thiện nguyện từ Đà Nẵng lên cứu trợ và họ giúp chuyển thầy về Đà Nẵng chữa trị. Thầy Đíp được chẩn đoán đứt hai dây chằng, nứt xương và chấn thương phần mềm.
Hôm chúng tôi đến thăm, thầy Đíp xúc động nói rằng suốt thời gian nằm trên giường bệnh luôn cảm nhận được vòng tay của mọi người, trong đó rất nhiều người không quen biết. Họ lo từ hộp cơm, đôi dép, đến chiếc điện thoại để thầy đọc tin tức, giải trí cho đỡ buồn.
Tranh thủ giờ nghỉ làm, nhiều người lại lui tới chăm nom, lo lắng cho thầy... để bù đắp phần nào những gì thầy đã hết lòng bao bọc học sinh.
TTO - Cộng đồng người Cơ Tu sống cheo leo giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ dọc hai bên biên giới Việt - Lào. Người dân nơi bốn mùa lạnh giá này gọi thầy Pơloong Đíp (36 tuổi) là người mang đến mùa xuân.
Xem thêm: mth.44343129040010202-iougn-hnit-yat-gnov-gnuhn/nv.ertiout