“Trả thù” cho anh trai rồi… bỏ trốn
Ngày 20/10, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Tùng SN 1984, quê tỉnh Yên Bái về tội Giết người.
Theo cáo trạng, vào 21h ngày 17/10/2015, Lê Hoàng (SN 1981, anh trai Tùng) cùng Lê Sỹ Quý và 2 người khác đang ngồi đánh bài tại khu vực lán trại công trường cầu Vàm Gửi thuộc ấp Tân Lộc, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ thì Lê Sỹ Tâm (SN 1984, quê Hà Tĩnh) yêu cầu mọi người giải tán.
Tại đây, giữa Tâm và Quý xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và được Hoàng cùng Hồ Phúc Nhân, Nguyễn Trọng Duy đến căn ngăn. Lúc này, Hoàng nhầm tưởng bị Duy đánh nên cả hai xảy ra xô xát, đánh nhau.
Thấy anh Hoàng bị Duy, Nhân và Qúy đánh bất tỉnh nên Tùng xông vào đánh nhau với Duy để bảo vệ anh trai. Sau đó, Tùng cùng một số người điện taxi đưa anh Hoàng đi bệnh viện cấp cứu.
Khi ra đến cổng bảo vệ, Tùng gặp Duy, Nhân và Qúy thì tiếp tục xảy ra cãi nhau. Lúc này, khi đang quay ngược lại vào trong lán thì Tùng nhặt được 1 con dao và thấy Duy nên liền đâm 5 nhát vào các vùng thành ngực trái, cổ và lưng của anh Duy.
Hậu quả, anh Duy bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 73%. Sau đó, Tùng tiếp tục gây thương tích nhẹ cho Nhân và Qúy.
Sau khi gây án, Tùng vào lán thay đồ rồi bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định truy nã. Gần 5 năm sau, ngày 25/4/2020 Tùng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận định, trong vụ án này mặc dù anh Duy không chết, nhưng hành vi của Tùng dùng dao đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể do đó đủ yếu tố để cấu thành tội giết người.
“Không biết con phạm tội”
Tại tòa, Tùng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho rằng vì thấy anh trai bị đánh bất tỉnh nên cảm thấy rất tức giận, dẫn đến không kiềm chế được bản thân rồi gây nên vụ việc.
HĐXX hỏi: Tại sao khi gây án, bị cáo không đến cơ quan công an đầu thú mà lại bỏ trốn. Tùng trả lời: “Dạ, vì bị cáo sợ”, rồi cúi mặt im lặng.
“Bị cáo biết hành vi sai trái của mình chưa”, HĐXX hỏi tiếp. Bị cáo Tùng trả lời: “Dạ, bị cáo biết rồi ạ”.
Ngồi phía dưới khán phòng theo dõi phiên xử, bà N.T.T. (63 tuổi, mẹ của bị cáo Tùng) với gương mặt buồn bã, thỉnh thoảng lại nhìn hình dánh người con trai đang đứng trước bục khai báo, như muốn nhắn nhủ một điều gì đó.
Khi được HĐXX hỏi về quá trình gây án, bỏ trốn của bị cáo Tùng, bà T. trả lời ngay từ đầu không biết con phạm tội, cứ nghĩ rằng không chết người nên chỉ đền bù là xong.
HĐXX hỏi: Bà có suy nghĩ như thế nào về hành vi phạm tội của bị cáo Tùng? Bà T. nói: “Do không am hiểu về pháp luật, nên lúc đầu gia đình tôi chỉ biết nó đánh người ta gây thương tích, do đó đền bù là xong. Cho đến khi công an vào nhà đọc lệnh bắt, nó bỏ trốn và bị truy nã thì gia đình tôi mới biết nó phạm tội, phải đi tù”.
Bà T. nói tiếp: “Bây giờ đây, nó lỡ gây ra vụ việc này rồi thì phải chịu tội trước pháp luật, trước tòa án. Những ngày tháng nó bỏ trốn, đi đâu hàng xóm có hỏi thằng Tùng đi đâu thì tôi bảo nó đi nước ngoài làm việc rồi, chả dám nói với ai. Con dại cái mang, biết làm sao bây giờ?. Bà T. rướm nước mắt.
Sau thời gian nghị án, căn cứ vào diễn biến phiên tòa, hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Tùng 8 năm tù về tội Giết người.
Kết thúc phiên tòa, bà T. lặng lẽ nhìn theo bước chân bị cáo Tùng lên xe trở về trại giam, để lại một nỗi lòng buồn trĩu nặng có lẽ chỉ những người làm cha làm mẹ mới thấu hiểu.