Sáng 12-10, TP Đông Hà, Quảng Trị thời tiết bắt đầu có nắng sau một thời gian dài mưa triền miên, trời vẫn se lạnh. Xung quanh linh cữu các liệt sĩ có rất đông người thân, đồng đội và người dân. Họ khóc tiếc thương tiễn các anh về với quê nhà.
Không ai cầm được nước mắt
Từ 7 giờ sáng 22-10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, Bộ tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với tỉnh này tổ chức lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - quốc phòng 337.
Trong phòng tang lễ, phía trên cao, dòng chữ “Vô cùng thương tiếc các đồng chí liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngày 18-10” được treo trang trọng. Phía trước là 22 chiếc quan tài được phủ cờ Tổ quốc, xếp thành hai hàng.
Giữa không gian trang nghiêm với tiếng nhạc hồn tử sĩ thi thoảng lại vang lên những tiếng khóc gọi chồng, gọi cha làm nhói lòng người.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi vòng hoa đến viếng.
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các tỉnh, bộ ngành trung ương, địa phương và quân dân trong tỉnh đến viếng.
Bà Hoàng Thị Liêm, vợ Thượng tá Lê Văn Quế, đến hôm nay vẫn không ngừng khóc, nhiều lần bà như ngất đi trước linh cữu của chồng. Thượng tá Quế là người lớn tuổi và có cấp bậc cao nhất trong 22 liệt sĩ. Trong tiếng nấc gọi chồng, mọi người nghe bà than: “Anh nói cuối tuần anh về, giờ lại nằm đây”.
Có rất nhiều người tóc bạc phơ đến viếng các liệt sĩ, họ đau khổ vì “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Nhiều đứa trẻ đầu quấn khăn chơi đùa bên người thân, vì con của các liệt sĩ còn quá nhỏ để biết hết mất mát lớn lao này. Đồng đội, người dân có mặt không ai cầm được nước mắt.
Trong sổ tang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viết có đoạn: “Đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các đồng chí đã hy sinh. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí, những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đối với đồng bào vùng sâu vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy”.
Nhiều người không cầm được nước mắt khi đến viếng các liệt sĩ đoàn kinh tế - quốc phòng 337. Ảnh: NGUYỄN DO
Phía trước là nhân dân
Đến 10 giờ, chương trình lễ truy điệu các liệt sĩ diễn ra, khi đọc điếu văn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Tổ chức lễ tang, nhiều lần nghẹn giọng.
Ông nói: “Thiên tai khó định, nguy hiểm khó lường, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ trong thời bình của quân đội; phía trước là nhân dân đang gặp gian nguy, người lính Cụ Hồ đã không ngần ngại hy sinh.
Chúng ta đã vĩnh viễn mất đi 22 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam; của lực lượng vũ trang quân khu và Đoàn kinh tế - quốc phòng 337. Các đồng chí đã nêu cao tinh thần quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy.
Chúng ta đã và đang thực sự sống trong cuộc chiến đấu giữa thời bình, không có tiếng súng nhưng máu của người lính vẫn đổ. Hành động “phía trước là nhân dân” với mệnh lệnh từ trái tim, luôn sẵn sàng có mặt ở nơi hiểm nguy để cứu giúp nhân dân là hành động cao đẹp, thể hiện sâu sắc phẩm chất sáng ngời và bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.
Sau lễ truy điệu, lần lượt linh cữu các liệt sĩ được đưa về quê nhà. Tại khu vực cửa ra, bà Trần Thị Huyền (67 tuổi, ở TP Đông Hà) không cầm được nước mắt, tiếc thương các liệt sĩ.
“Khi đọc báo đài nghe tin Huế có 13 người hy sinh, tôi rất đau buồn, cách đó vài hôm lại 22 chiến sĩ ở Quảng Trị bị vùi lấp. Nhà ở gần nên tôi đi từ 6 giờ hơn để tiễn đưa các chiến sĩ về một đoạn. Tôi xem các liệt sĩ như con của mình, chồng tôi xưa cũng đi bộ đội, con tôi giờ cũng đi lính” - bà Huyền nói.
Khi linh cữu các liệt sĩ được đưa ra khỏi trung tâm thể thao, hai bên đường rất đông người dân Quảng Trị đến tiễn đưa các chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng trong nước mắt.