Chi tiêu ngân sách giữa mùa dịch tăng vọt, nợ công thế giới tăng đến 125% GDP
Ricky Hồ
(TBKTSG Online) - Nợ công ở các nước trên thế giới “nở phình như bong bóng” do chi tiêu ngân sách tăng vọt trong mùa dịch. Tỷ lệ nợ trên tổng sản lượng trong nước (GDP) của các nền kinh tế tiên tiến trong năm 2021 sẽ đạt mức kỷ lục 125%.
Chính phủ các nước đang tìm kiếm kế hoạch thuế khóa và chi tiêu thông minh để tái kích thích nền kinh tế - Đồ họa: Nikkei Asia |
Để cân đối ngân sách, việc đầu tư để kích thích tăng trưởng kinh tế sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn là tăng thuế khóa hoặc ban hành các biện pháp hà khắc. Bởi vì, về lâu dài, tăng trưởng GDP sẽ ảnh hưởng đến các khoản thuế.
Việc làm quan trọng hơn
Giữa tháng 10 vừa qua, Viện nghiên cứu tài khóa, một cơ sở tư vấn chiến lược (think tank) của Anh, công bố rằng để giữ tỷ lệ nợ luôn ở mức 100% GDP, chính phủ Anh cần cắt giảm chi tiêu ngân sách trên 40 tỉ pound, tức 52 tỉ đô la Mỹ, trong tài khóa 2024.
Nhưng Bộ Ngân khố Anh quan ngại về các bước đi như vậy. Năm nay, các điều chỉnh thuế hàng năm thường được thực hiện vào mùa thu đã được dời lại. Có nghĩa là sẽ không có tăng thuế trên một số mặt hàng như nhiên liệu hay tài sản. Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak nói: “Ưu tiên hiện giờ là công ăn việc làm”.
Làm thế nào một quốc gia có thể cân bằng ngân sách trong trung hạn đến dài hạn và cùng lúc đó vẫn duy trì được hàng triệu công việc bị ảnh hưởng do dịch bệnh?
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã viết trong một bản bán cáo: “Các nhà lập chính sách cần có công cụ là các biện pháp tài khóa linh hoạt để ứng phó trong các đợt phong tỏa và các dự định mở cửa biên giới trở lại và để thúc đẩy chuyển đối cơ cấu với nền kinh tế mới sau đại dịch.
Điều này lại mâu thuẫn lớn với các định hướng mà tổ chức này đưa ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009. Khi đó IMF khuyến cáo các quốc gia tăng thuế và thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng.
Carmen ReinHart, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB), nói với Financial Times rằng: “Khi dịch bệnh đang hoành hành, điều chúng ta sẽ làm là gì? Đầu tiên là bạn sẽ lo lắng và chống chọi với dịch bệnh, và rồi bạn sẽ tính đến chuyện tìm nguồn kinh phí”.
Tăng trưởng GDP giúp doanh thu thuế tăng mạnh hơn
Khi nghiên cứu về sự tương quan giữa doanh thu thuế và tăng trưởng kinh tế của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các nhà kinh tế nhận thấy rằng khi GDP gia tăng, các khoản thu thuế tăng một cách bất ngờ.
Độ co giãn của doanh thu thuế trung bình là 1,2 với 36 nước thành viên OECD, trừ Columbia. Điều này có nghĩa rằng nếu GDP tăng 1%, doanh thu thuế sẽ tăng hơn 1,2%.
Trong năm năm qua, các nước có mức tăng trưởng GDP cao đạt được sự gia tăng cao hơn về doanh thu thuế. Chẳng hạn ở Anh, vốn có nền kinh tế tăng trưởng hơn 20% trong giai đoạn này, đã giảm mức thuế doanh nghiệp nhưng xứ sương mù lại có thu nhập thuế tăng 25%.
Các ví dụ tương tự có thể tìm thấy ở các nền kinh tế tiên tiến. Nền kinh tế Đức tăng 19%, nhưng tăng trưởng thu nhập thuế là 24%. Tương tự, Nhật Bản có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 10% nhưng thu nhập thuế tăng 23%.
Các nước đạt được thành công trong cân đối ngân sách tài khóa là các quốc gia đã tập trung vào tăng trưởng kinh tế.
Trong thập niên 1990, nội các của chính quyền nguyên tổng thống Bill Clinton đã thực hiện giới hạn trần ngân sách để tránh thâm thủng tài khóa, cũng như tăng tốc cho chương trình “siêu xa lộ công nghệ” – đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho các ngành công nghệ cao vừa mới xuất hiện. Các đại công ty công nghệ cao của Mỹ, ví dụ như Amazon và Google, được thành lập trong thập niên này. Với tăng trưởng kinh tế và gia tăng doanh thu thuế, trong năm tài khóa 1998 ngân sách Mỹ đã có thặng dư lần đầu tiên kể từ thập niên 1960.
Tỷ lệ tăng trưởng GDP (xanh đậm) và tỷ lệ tăng doanh thu thuế (xanh lơ) ở các nước OECD |
Dịch bệnh là thời cơ để thay đổi
Trong khi đó, châu Âu đang trải qua đợt bùng phát dịch lần thứ hai và chính phủ các nước đang phải cứu trợ nền kinh tế của nước họ thông qua chi tiêu tài khóa. Nhưng một số nhà kinh tế cảnh báo về hậu quả của hành động mà họ đang tiến hành.
Raghuram Rajan, giáo sư Đại học Chicago và từng là cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, nhận định rằng: “Một phần lớn khoản nợ tích lũy sẽ do các thế hệ tương lai gánh vác và sự công bằng giữa các thế hệ cũng quan trọng như sự công bằng xã hội cho những người đang sống trong thời đại hiện nay”.
Trong khi thế giới đang nỗ lực xây dựng lại nền kinh tế, giáo sư Rajan nói rằng giải pháp không phải là việc chính phủ chi tiêu ào ạt, cũng không phải là các biện pháp thắt lưng buộc bụng.
Các nhà kinh tế khác nhận ra cơ hội thay đổi trong tình hình hiện nay. Nhà kinh tế trưởng của OECD Laurence Boone nói rằng đối với các nhà lập chính sách, dịch Covid-19 giống như “cơ hội chỉ có một trong đời” để tăng đầu tư vào quá trình chuyển đổi số mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang rất cần, cũng như cơ sở hạ tầng xanh, thân thiện môi trường.
Các nước đang tìm kiếm các phương thức thông minh hơn để chi tiêu và các kế hoạch đánh thuế có thể giúp kinh tế tăng trưởng. Một ví dụ có thể thấy ở châu Âu là Liên hiệp châu Âu (EU) đã đữa ra các đề nghị thúc đẩy nền kinh tế xanh của khối này, bao gồm thuế carbon cũng như thuế đánh trên đồ nhựa và rác thải nhựa.
Trong trường hợp của Nhật Bản, nước này cần đầu tư cho quá trình số hóa nền kinh tế và đào tạo nghề cho những người muốn làm việc trong các ngành công nghiệp mới nổi. Phát triển một chiến lược cho nền kinh tế sau đại dịch là một nhiệm vụ ngày càng cấp thiết.