vĐồng tin tức tài chính 365

Mùng 5 Tết sum họp, nhà chỉ thiếu mình anh

2021-11-09 09:58
Mùng 5 Tết sum họp, nhà chỉ thiếu mình anh - Ảnh 1.

Trong lòng tôi tự hứa sắp tới chờ ngày giỗ má hay ba sẽ bàn với anh chị em hàng năm vào dịp tết nguyên đán phải họp mặt đoàn viên tại nhà tôi.

Mười mấy năm về trước, nhà tôi nếu có làm đám giỗ đám giỗ thì có vui lắm tổ chức thường phải hai ngày. Chiều trước giỗ con cháu trong gia đình tề tựu chọn hoa tươi cắm bình để chưng trên bàn thờ ông bà cha mẹ, dọn dẹp nhà cửa cho khang trang, chuẩn bị sắp xếp bàn ghế gọn gàng.

Năm nào làm ăn hơi kha khá thì giết heo chế biến cho được nhiều món ăn để đãi khách. Năm nào bình thường thì cũng làm thịt vài con gà vịt, tát ao bắt cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng hay kéo lưới bắt tép bóp gỏi trộn với đậu phộng làm vài mâm mời bà con láng giềng đến dự tiệc chia vui gọi là cúng tiên thường.

Ngày hôm sau cúng gọi là chánh giỗ, gia đình ngày đó mới bày tiệc có khi trên cả chục bàn, khách khứa mời vài mươi người có khi cả trăm là chuyện thường, rượu bia thì không thiếu đủ sức đãi khách ngon miệng, vui say.

Mùng 5 Tết sum họp, nhà chỉ thiếu mình anh - Ảnh 2.

Mùng 5 Tết, anh chị em họp mặt, chỉ thiếu mình anh Ba tôi - Ảnh: Tác giả bài viết cung cấp

Từ dịp giỗ má năm ngoái, anh chị em nhà tôi đã bàn bạc định ngày mùng 5 tết mọi người kể cả con cháu gác mọi công việc để về quê họp mặt tại nhà tôi ăn Tết chung cho không khí ấm cúng.

Thế nên, đúng mùng 5 tết, anh chị em con cháu tụ tập về gần như đầy đủ, tranh thủ hỏi thăm nhau đủ mọi chuyện nhưng không khí gia đình hơi lặng trầm xuống đi một chút vì trong không khí đầm ấm ấy lại thiếu vắng người anh trai thứ ba.

Tôi nhớ khi tôi lên 7-8 tuổi, anh tôi đang học tú tài 1 trước 1975 bị bắt đi quân dịch rồi bị thương hư con mắt trái do trúng mìn. Sau khi điều trị ở bệnh viện anh trở về dưỡng bệnh sống cùng gia đình ở ấp Gò Nỗi, xã Trung Lập, Củ Chi.

Má tôi kể anh tôi thông minh, học rất giỏi. Bài học hàng ngày, về nhà anh không bao giờ đụng đến quyển vở học lại. Chỉ sáng ra trên đường đi học, anh lấy tập ra nhẩm vậy mà khi đến trường, thầy cô kiểm tra bài nào anh đều thuộc làu bài đó, bài tập làm văn nào anh cũng được thầy cô khen và đọc trước lớp.

Sau khi anh bị thương hư một mắt trái ảnh hưởng thần kinh nên thay đổi tính nết, suốt ngày tụ tập bạn bè uống rượu bia, khi say lên thì đập phá đồ đạt trong nhà. Má tôi thấy cảnh này thường xuyên nên trong lòng khổ sở ra sức nhỏ nhẹ nhắc hoài mà anh cũng không nghe.

Tôi nhớ có lần anh mua 2-3 két bia rồi đổ vào cái lu để trước sân nhà, hễ thấy bạn bè hay thanh niên trai làng trong xóm đi ngang qua anh đều gọi vào bắt họ phải uống hết mấy ca bia mới cho đi.

Mỗi khi tỉnh táo, anh tỏ ra hiền hậu, dễ mến anh đi chơi đâu về cũng không quên mua cho tôi khi ổ bánh mì Sài Gòn (ổ bánh hồi đó to, thơm), khi có lần mua cho tôi cây súng ru lô bằng nhựa có cả dây nịt nên tôi khoái chí mang ngang eo rồi chạy đi khắp xóm khoe với bạn bè.

Sau giải phóng, anh cưới vợ. Vợ anh ở quận 6, chị là người thành phố quen chuyện buôn bán. Về quê sống với anh, ba má tôi cất cho cái nhà vách đất lợp tranh tươm tất, cho thêm con bò cái cùng một số đất trồng khoai, trỉa đậu.

Nhưng anh chị than không quen chuyện đồng áng, quá cực không thể nào cuốc đất trồng mấy giồng khoai từ, khoai mì hay cắt cỏ được giỏ cỏ cho bò ăn. Bữa ơm thì rau muống hái dưới ruộng luộc chấm nước muối khấy loãng làm nước chấm, chị dứt khoát xin ba má cho anh chị trở về thành phố sinh sống.

Cuộc sống bề bộn, 7, 8 năm trời anh ít về thăm nhà. Vợ anh tất bật buôn bán ở chợ Cây Gõ, con anh đứa nhỏ anh phải đưa rước cho đi học mỗi ngày, còn thằng lớn bị nghiện ma túy. Sau khi má mất 10 năm rồi đến 5 năm sau ba cũng qua đời, ngày giỗ chạp ba, má anh chỉ tranh thủ về thắp nén hương vội vàng uống ly rượu cúng rồi quày quả tạm biệt chị em tôi về Sài Gòn.

Tháng 4-2019, chị Hai tôi đang sống ở Phú Nhuận điện thoại cho tôi nói: "Anh ba bị ung thư phổi giai đoạn cuối giờ nặng lắm, vợ chồng em sắp xếp công chuyện một lần xuống thăm anh".

Tôi xuống nhà thăm anh, nhìn anh đang nằm trên giường tóc bị rụng hết đầu trọc do xạ trị, cơ thể thì gầy gò có vẻ yếu ớt lắm, khi gặp tôi đến chào anh có vẻ mừng rỡ, miệng tươi cười nhưng không nói được lời, nước mắt anh chảy dài hai bên khóe.

Tạm biệt anh tôi về và tối ngày hôm sau tôi nhận tin báo điện thoại từ chị Hai: "Anh Ba chiều qua đã mất do bệnh quá nặng". Nghe tin chị báo, tôi chợt nghĩ khi anh mình bệnh nặng và chết thì tôi mới cảm thương bởi vì suy cho cùng anh em chúng ta là ruột rà cùng từ bào thai của má mà ra.

Lời hứa hẹn mùng 5 tết sum họp tại gia đình tôi năm ngoái, anh chị em họp mặt nhưng không trọn vẹn vì còn khuyết một người. Mùng 5 tết nhà chỉ vắng một mình anh và năm nay 2021, đoàn viên sau đại dịch, gia đình cũng thiếu vắng mình anh.

Mùng 5 Tết sum họp, nhà chỉ thiếu mình anh - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn kể chuyện đoàn viênHồng Ánh, Hứa Vĩ Văn kể chuyện đoàn viên

TTO - Hồng Ánh lo lắng khi cha trải qua ca đại phẫu, bị nhiễm trùng ở Trà Vinh mà chị lại không thể về quê vì giãn cách. Hứa Vĩ Văn đã 3 năm không thể sang Mỹ thăm bà nội - người anh nhớ từng ngày.

Xem thêm: mth.25394629090111202-hna-hnim-ueiht-ihc-ahn-poh-mus-tet-5-gnum/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Mùng 5 Tết sum họp, nhà chỉ thiếu mình anh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools