SR-17 Blackbird vẫn là máy bay quân sự hoạt động nhanh nhất thế giới trong lịch sử cho tới ngày nay, dẫu đã nghỉ hưu hơn 20 năm. Dù vậy, máy bay tiền nhiệm A-12 do tập đoàn Lookheed Martin sản xuất thực sự còn nhanh hơn.
Theo trang tin Business Insider, máy bay A-12 là tiền thân của máy bay đánh chặn YF-12 và máy bay trinh sát chiến lược SR-71, nằm trong Dự án Oxcart của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Máy bay do thám A-12 của CIA. Ảnh: US Air Force/Business Insider
Tất cả ba mẫu máy bay trên đều là những dự án tối mật, không chỉ bởi vì công nghệ tiên tiến mà Lockheed Martin phát triển mà còn bởi vì Mỹ đã bí mật tìm nguồn nguyên liệu để chế tạo những máy bay này từ bên trong Liên Xô trước đây.
Trong cuốn sách Archangel: CIA's Supersonic A-12 Reconnaissance Aircraft (tạm dịch: Archangel: Máy bay trinh sát siêu thanh A-12 của CIA), nhà sử học CIA David Robarge đã tiết lộ những điều đáng kinh ngạc về chương trình Oxcart cũng như những điều kiện để được chọn bay trên máy bay tuyệt mật, tốc độ cao và vô cùng nguy hiểm này.
Vì sao cần phải giữ bí mật?
A-12 là dự án bí mật của chuyên gia Kelly Johnson cùng các cộng sự thuộc Chương trình Phát triển Tiên tiến (Skunk Works) của Lockheed Martin. Chương trình là một công cuộc lớn cả về nguồn lực mà họ đã chi ra và kết quả mà họ kỳ vọng.
Ông Johnson là kỹ sư hàng không vũ trụ đứng sau một số thiết kế máy bay quân sự có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Ông Johnson từng thiết kế máy bay do thám U-2 có trần bay hơn 24 km cho CIA và thành công này khiến ông được lựa chọn cho dự án bí mật mới A-12 của CIA.
Trong khi hầu hết máy bay tốc độ cao sử dụng buồng đốt hậu để đạt tốc độ siêu thanh chỉ trong vài phút, A-12 được thiết kế để duy trì tốc độ đó trong nhiều giờ. Điều đó có nghĩa là từng bộ phận của máy bay đều phải chịu được sức nóng khi bay ở tốc độ hơn 3.700 km/giờ và nhiệt độ bên ngoài hơn 537 độ C.
Chiếc A-12 được trưng bày. Ảnh: CIA Museum/Business Insider
Các vật liệu truyền thống được sử dụng trong chế tạo máy bay như thép, nhôm không thể chịu được điều kiện như vậy. Hợp kim titan có thể đáp ứng yêu cầu trên nhưng nguồn cung titan của Mỹ lại không đủ. Vì thế, CIA đã sử dụng các bên thứ ba và công ty bình phong để mua titan cho Dự án Oxcart từ nhà cung cấp lớn nhất thế giới thời điểm đó – Liên Xô.
Trong khi Nga hoàn toàn không hề hay biết thì Mỹ đã mua được vật liệu cần thiết để chế tạo những chiếc máy bay có thể đánh bại tên lửa đất đối không hiện đại nhất và máy bay chiến đấu đánh chặn nhanh nhất ngay bên trong biên giới Liên Xô.
Vì vậy, khi thời gian thử nghiệm A-12 bắt đầu, việc tuyển chọn phi công cũng có những yêu cầu đặc biệt.
Những yêu cầu về tinh thần, thể chất và hôn nhân
Các lãnh đạo Không quân Mỹ đã hợp tác với các đại diện từ CIA cũng như ông Johnson để thiết lập một bộ tiêu chí mà các phi công sẽ phải đáp ứng để được lái chiếc A-12.
Hầu hết các tiêu chí đặt ra có vẻ khá bình thường, với yêu cầu về thể chất được thiết lập dựa trên những hạn chế thực tế của không gian buồng lái và điều kiện cần thiết về kinh nghiệm lái những máy bay hiệu suất cao.
“Các phi công phải có trình độ chuyên môn và thành thạo, có ít nhất 2.000 giờ bay, trong đó 1.000 giờ bay là lái những máy bay hiệu suất cao mới nhất; đã kết hôn, ổn định về cảm xúc và động cơ tốt; từ 25-40 tuổi; cao dưới 1,83 mét và nặng dưới 80 kg để có thể ngồi vừa buồng lái của chiếc A-12” – nhà sử học Robarge tiết lộ.
Máy bay SR-17 Blackbird vẫn là máy bay do thám nhanh nhất thế giới. Ảnh: Judson Brohmer/USAF
Dĩ nhiên, yêu cầu đáng chú ý hơn cả là đã kết hôn.
Ở giai đoạn này của thế kỷ 21, khi không còn mối đe dọa về một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ với Liên Xô, những lo ngại về việc đào tẩu có vẻ khôi hài. Tuy nhiên, ở thời điểm triển khai Dự án Oxcart thì điều này vô cùng nghiêm túc.
Thực tế, khi nhà thiết kế Johnson cùng các cộng sự chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm A-12 đầu tiên vào năm 1962, ít nhất 12 quan chức tình báo và quân nhân Mỹ đã đào tẩu sang Liên Xô, trong đó có một sĩ quan trong Không quân Mỹ.
Yêu cầu phi công phải là người đã có gia đình dựa trên lập luận rằng những người đàn ông đã kết hôn thì ổn định và điềm đạm hơn.
Trên hết, mọi ứng viên phi công tiềm năng cho Dự án Oxcart phải trải qua cuộc kiểm tra tâm lý kỹ lưỡng, điều này cho thấy sức khỏe tinh thần thực sự là một ưu tiên hàng đầu.
Tuy vậy, yêu cầu phi công đã kết hôn dường như giống sự bảo đảm xã hội để ràng buộc phi công, ngăn khả năng phi công có thể đào tẩu khi tham gia dự án bí mật về công nghệ tiên tiến và đắt đỏ nhất của Mỹ thời đó.
Mặc dù không ai công khai nói rằng việc đào tẩu là một mối lo ngại nhưng không có gì bàn cãi khi việc che giấu chương trình này với Liên Xô và thậm chí cả công chúng Mỹ là ưu tiên hàng đầu.
Cuối cùng chỉ có 11 người từ Không quân Mỹ được chọn để lái chiếc A-12. Hai người trong số đó là Walter L. Ray và Jack W. Weeks sau này đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.
Dự án Oxcart kết thúc vào năm 1968, song máy bay kế nhiệm SR-71 có thể bay trong nhiều thập niên tiếp theo. SR-71 từng vượt tốc độ ít nhất 800 tên lửa đất đối không, nhiều trong số đó được phóng từ Liên Xô.