Theo lộ trình, máy bay đến TP.HCM, tôi sẽ chuyển sang chuyến bay đặc biệt đến Nhật rồi về Mỹ tối nay. Những năm trước, cứ cận Tết tôi mới về Việt Nam theo các chuyến bay thương mại.
Hơn mười năm rồi, tính từ ngày sang Mỹ định cư tôi như một đứa trẻ cứ ngóng thời gian chóng trôi để sớm được trở về mỗi dịp Tết đến. Tôi mong được về đi dọc sông Hàn trong đêm giao thừa để nghe không khí Tết tràn về trên sông, trên phố bằng màu sắc, bằng rộn ràng xe cộ nối nhau.
Trong đêm pháo hoa đón giao thừa cùng những sắc pháo rực rỡ trên bầu trời sông Hàn, tôi như cảm nhận giây phút của trời đất giao hòa. Sau giờ khắc đón giao thừa tôi lại được về nhà trong vòng tay và nhận yêu thương của mẹ bằng phong bao lì xì hằng năm.
Mỗi tờ bạc mẹ lì xì khi sang Mỹ tôi gắn lên đó Tết của năm rồi dán lại nối nhau theo thứ tự trên khung gỗ treo trên tường. Từng tờ bạc như mỗi cuốn phim về Tết cứ hiện lên để trong tôi nỗi nhớ quê, nhớ mẹ...
Năm nay tôi không có cơ hội về Việt Nam ăn Tết như mọi năm bởi cả thế giới đang gồng mình chống dịch.
Các chuyến bay thương mại từ Mỹ về Việt Nam theo các chặng quá cảnh quen thuộc gần như bị cắt hết. Cả năm bên đó tôi cũng không dễ ra đường. Biết làm sao về đây! Cơ hội về đúng dịp Tết xem như không còn nữa.
Dịp may đã đến, công ty của thằng bạn chuyên về đồ gỗ mỹ nghệ có lượng hàng xuất khẩu vào thị trường Mỹ khá lớn, tuy dịch có ảnh hưởng nhưng nó vẫn trụ vững trong năm đầy khó khăn này.
Tôi vốn là chuyên gia về thị trường mỹ nghệ nên lần này nó điện thoại và ngỏ ý mời tôi về Hà Nội tư vấn cho chiến lược xuất khẩu sản phẩm vào Mỹ sau khi dịch được khống chế. Mừng như được của, vậy là tôi về theo diện hợp tác chuyên gia để có cơ hội về thăm quê và ăn Tết sớm cùng mẹ và gia đình.
Thời gian về chỉ được một tháng mà phải chịu cách ly dịch hết hai tuần. Một tuần làm việc với công ty thằng bạn, gặp gỡ, trao đổi, hội thảo với khách hàng. Chỉ còn chưa đầy một tuần tôi được về Đà Nẵng với mẹ.
Tôi về ôm mẹ. Mẹ cười mà nước mắt rưng rưng. Tuổi già của mẹ đến nhanh quá! Tết năm trước tôi về, bước chân mẹ vững lắm! Còn bây giờ ra cửa đón tôi mà sao chân mẹ cứ liêu xiêu.
Đôi tai mẹ hình như nghe nặng hơn, mẹ hỏi tôi mà tiếng to như sợ tôi không nghe giống như bà. Những ngày ngắn ngủi với tôi thật vui. Anh chị, các cháu về làm tiệc gia đình. Mẹ không ăn nhiều, phần lớn thời gian ngồi nghe tôi kể chuyện với nụ cười thật hiền.
Mấy ngày còn lại, tôi nhờ chị dâu sắm cho tôi đúng các món ngày Tết. Hạt dưa, mứt, thịt heo, bánh chưng... Tôi gần như không ra khỏi nhà, chỉ ở nhà với mẹ, ăn Tết cùng mẹ với cái Tết đến sớm đầu tiên trong đời.
Đêm cuối cùng tôi một mình dạo bước ra sông Hàn. Trời đầy mây nhưng không mưa. Chưa băngrôn, đèn màu trang hoàng đón Tết nhưng trong không gian yên ả thanh bình giữa đất trời cuối đông se lạnh, tôi như cảm nhận được xuân đang về trên phố đâu đây.
Vậy là "ngày Tết" cuối cùng của tôi đã hết. Tôi chào từ biệt anh chị và các cháu nhưng với mẹ sao cứ vương vấn mãi mà không nói được lời chào. Tôi cầm tay mẹ không muốn rời, nhoài người ra ngoài ôm mẹ lần nữa rồi bảo xe chạy.
Chiếc phong bao màu đỏ nhỏ xíu với tờ 50.000 đồng sao cứ thoang thoảng mùi tóc mẹ! Máy bay tăng tốc lấy đà trên đường băng rồi nhấc cao khỏi mặt đất. Tôi nhìn qua cửa kính, dưới kia, một trời mây trắng phủ giăng như tóc mẹ bên đời.
Cảm ơn bạn đọc đã gửi bài dự thi "Đoàn viên sau đại dịch"
Nhân dịp năm mới sắp đến, báo Tuổi Trẻ và đơn vị đồng hành Piaggio Việt Nam tổ chức cuộc thi "Đoàn viên sau đại dịch" để bạn đọc gửi những cảm xúc, mong mỏi, câu chuyện về sự sum họp đoàn viên ngày Tết, hình dung về Tết năm nay, hành trình để đến gần hơn với sự sum họp. Ngoài ra có những phần quà đặc biệt đến từ Piaggio Việt Nam nếu bạn chia sẻ về những kỷ niệm, dấu ấn khó quên của bạn và gia đình khi rong ruổi cùng Vespa trong dịp Tết đến xuân về.
Bài viết dự thi gửi về email nammoi2022@tuoitre.com.vn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ghi rõ tham gia cuộc thi viết "Đoàn viên sau đại dịch". Nhận tác phẩm đến hết ngày 15-12-2021, ngoài nhuận bút, sẽ có nhiều giải thưởng có giá trị được trao.
Ban tổ chức
Đồ hoạ: NGỌC THÀNH
TTO - Cội mai đứng bên chái tây nhà, thân sần sùi vặn vẹo với vô số cành nhánh vươn ra tứ phía, cứ như thời gian chỉ giúp tích lũy thêm năng lượng sống chứ không làm nó già đi vậy. Cứ đến rằm tháng chạp, chúng tôi lại nhắc nhau lảy lá.
Xem thêm: mth.62871819032111202-mos-tet-na-iot-ahn/nv.ertiout