Mẹ con tác giả bài viết - Ảnh: NVCC
Sương sớm vương mi mắt, níu bước chân con buốt lạnh. Lòng con bâng khuâng ngập tràn. Mấy hôm nay nước Đức, quê hương thứ hai của con, lại bùng phát dịch. Ước mơ về ăn Tết cùng mẹ và các em con vẫn hoài xa lắm, con nhớ mẹ thật nhiều...
Nghe tin quê nhà, rét mướt và những cơn mưa cũng đang ào về cùng mùa đông. Tiếng mẹ qua điện thoại khản đặc vì ho, cơn ho từ trong lồng ngực kéo dài. Con sợ mùa đông, sợ căn bệnh ho mãn tính vẫn hành hạ mẹ.
Các em con đều lấy vợ xa. Cứ sau 30 Tết lại đưa nhau về quê vợ mấy ngày. Chỉ còn hai mẹ con mình gọi điện cho nhau. Con ở nơi xa, nhớ mùi Tết ấm nồng quay quắt, nhớ bóng mẹ cô đơn.
Ngày đầu năm, đi ra đi vào trong căn nhà trống vắng. Cơn gió lạnh vô tình làm các khớp xương của mẹ nhức nhối. Nó như có kim châm, châm vào đầu gối, vào ngón chân, vào lưng mẹ nhói buốt. Đêm không ngủ được vì đau, mẹ gượng ngồi dậy.
Bóng mẹ in trên bức tường, vò võ dưới ánh đèn nhờ nhạt. Mẹ loay hoay một mình, nâng chân lên, rồi tự cấu vào bàn chân tê bì đến trầy cả máu. Có khi đi không nổi, mẹ phải lần cầu thang nhích từng bước một. Nhưng mẹ không than vãn, không làm phiền các em con.
Tết với mẹ đơn giản là vậy. Bởi cuộc đời mẹ, đã quá quen với việc sống chung cùng bệnh. Cơ thể mẹ chỉ còn một quả thận, có một khối u mà cứ mổ bỏ đi, chẳng bao lâu lại trở về nhức nhối. Bác sĩ khuyên mẹ chấp nhận, như con trai chất chứa hạt cát trong lòng. Dù đớn đau, vẫn mong hạt cát yên vị vo tròn, để yên tâm sống.
Nơi phương trời xa, khi dịch COVID-19 xuất hiện, điều con lo lắng nhất chính là sức khỏe của mẹ. Thời điểm đó nước mình vẫn giữ được an toàn, nhưng sao con luôn mơ hồ sợ. Con đã chứng kiến viện dưỡng lão gần nơi con ở, hơn nửa quân số đã ra đi chỉ trong một lần COVID ghé qua lúc vắc xin chưa có.
Con cứ hình dung ra những chiếc giường phủ ga trắng toát. Ống thở và bình oxy vây quanh bao mái đầu bạc trắng. Họ thiếp đi... nhịp thở khó nhọc rồi lịm dần. Giọt nước mắt chới với của người thân, nhìn nhau lần cuối qua màn hình smart phone, xót xa, bất lực.
Con đã bật khóc khi một cụ ông ghé qua tiệm, nghẹn ngào thông báo với con. Vợ ông, bà khách thân thiết của con, người phụ nữ luôn thích màu hồng, lúc nào cũng vui tươi, mới mất vì COVID-19. Nhìn ông liêu xiêu, lặng lẽ bước. Con biết nỗi cô đơn bà để lại cho ông lớn biết nhường nào.
Dịch bệnh như cơn gió độc lan vào nước ta. Lần nào gọi điện về, con cũng giục mẹ phải đăng ký đi tiêm. Nghe nhói lòng, khi mẹ ngậm ngùi bảo, mẹ chưa được tiêm con ạ. Lực bất tòng tâm, dù con hiểu lúc đó không đủ vắc xin, tất cả để dồn cho tuyến đầu và tâm dịch. Nơi đang nóng lên từng phút, từng giờ.
Gia đình tác giả - Ảnh: NVCC
Con xót xa khi hằng ngày xem những hình ảnh quê nhà, oằn mình trên đôi vai mang trọng bệnh. Thương đội ngũ y bác sĩ bạc người vì nhiệm vụ chồng chất, nặng nề. Đến bao giờ họ mới thực sự được nghỉ ngơi, bao giờ họ mới có những bữa cơm không vội.
Thương người dân hoang mang khi đối mặt với bao vất vả khôn lường. Tết sắp đến, liệu mọi người có thể đoàn tụ với gia đình bên mâm cơm chiều 30 Tết. Tạm quên đi những mất mát đã qua, cùng nhau nâng ly đón chào năm mới?
Gần hai năm rồi, đường bay về quê nhà vẫn rất khó khăn, giá vé quá cao, cách ly y tế ngặt nghèo. Mong muốn đường bay quốc tế được mở lại bình thường. Được trở về đón Tết cùng gia đình sau quãng thời gian vất vả vì dịch bệnh. Đó là ước mơ của đa phần người dân xa xứ.
Thỉnh thoảng con lại chia buồn cùng một số bạn của con trên Facebook. Cha mẹ bất ngờ ra đi vào thời điểm này. Họ đau lòng chỉ biết vái vọng từ xa, cầu xin cha mẹ tha thứ. Nghĩa tử là nghĩa tận mà không thể về chịu tang, tiễn đưa cha mẹ.
Mẹ con tác giả bài viết - Ảnh: NVCC
Con lại nghĩ về mẹ. Người mẹ hay bệnh tật, sớm góa bụa khi đàn con thơ chập chững trưởng thành. Dạy dỗ những đứa trẻ ở độ tuổi ẩm ương thật khó. Nhưng mẹ vốn hiền lành cam chịu. Mẹ chấp nhận số phận và cố gắng hết mình.
Con vẫn nhớ dáng mẹ cần mẫn, chong đèn rất khuya móc từng chiếc áo, từng chiếc khăn. Kiếm thêm thu nhập, mua cân giò hộp mứt cho các con, khi tháng chạp cận kề.
Mẹ kín mít trong đám mùn cưa mù bụi. Từng thẻ hương thơm được tay mẹ se, đến với bao nhà trong dịp Tết. Mẹ bảo mẹ không giỏi giang buôn bán, nên mẹ chọn lấy công làm lãi. Bổ trợ cùng phần lương hưu ít ỏi, nuôi các con ăn học. Chỉ mong sao các con ngoan ngoãn chăm chỉ, yêu thương lấy nhau là mẹ vui rồi.
Mẹ có biết không, lần đầu con về thăm mẹ và đưa mẹ đi du lịch Thái Lan, sau bao năm bôn ba xứ người. Ở bãi biển Pattaya tươi đẹp. Thấy mẹ khỏe mạnh và hào hứng bơi trong làn nước xanh, con vui lắm. Bỗng khóe mắt con cay xè khi nghe mẹ nói: Đây là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy biển. Hồi còn trẻ, mẹ là cô gái bơi vượt qua sông Châu, đến bây giờ mẹ mới lại được bơi.
Con thấy nghẹn lòng. Mẹ ơi, cuộc đời vất vả đã khiến mẹ không dám sống cho bản thân. Vì các con mà những điều nhỏ nhoi với mẹ, cũng quá xa vời. Từ đó con thầm hứa với mình. Dù không lấy chồng gần, để sớm hôm đỡ đần mẹ. Nhưng mỗi lần về nước, con sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ. Mẹ hãy khỏe mạnh, bình an mẹ nhé.
Hôm qua là ngày mẹ hoàn thành mũi tiêm vắc xin thứ 2, con vui lắm. Nỗi lo trong con nhẹ đi rất nhiều. Vậy là cả nhà ta ai cũng đã được tiêm, đã ở ngưỡng an toàn. Chắc chắn, năm nay nhà mình sẽ đón một cái Tết ấm êm mẹ nhỉ.
Chỉ mong sao có đủ vắc xin cho tất cả mọi người, dịch bệnh sớm đi qua. Sẽ không có đêm giao thừa lặng lẽ, buồn tênh. Niềm vui đoàn tụ đón năm mới, sau bao vất vả khó khăn, lấp lánh trong từng ánh mắt, rộn rã hân hoan khắp mọi nẻo đường.
Và nhất định con sẽ về. Sẽ cùng mẹ đi ngắm hoa đào mùa xuân. Ngắm phố phường ướp mình trong hương Tết ấp iu, nồng đượm. Cùng mẹ thổi nồi xôi gấc, bắc nồi bánh chưng, nhen lên ngọn lửa hồng. Ngọn lửa bừng sáng trong đêm đông, đem đến cho năm mới thật nhiều niềm tin và hy vọng.
Mẹ! Mẹ hãy chờ con mẹ nhé...
Đồ họa: NGỌC THÀNH
TTO - Bước sang những tháng cuối năm, thành phố lại tiếp tục đợt giãn cách mới. Ba ngày trước mẹ gọi điện, nói với tôi rất nhiều chuyện. Cú điện thoại đó đã vực dậy tôi khỏi những cảm xúc tiêu cực.
Xem thêm: mth.70051218072111202-nesseig-ut-em-iug-uht/nv.ertiout