*Bài viết là câu chuyện của Michael Urbach (51 tuổi), một tài xế giao đồ ăn của Uber Eats ở Los Angeles.
Tôi đã đảm nhiệm ví trí giám đốc cho nhiều nhà hàng trong suốt gần 3 thập kỷ qua. Tuy nhiên, sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tôi đã rời ngành này và không có ý định quay trở lại.
Hiện tôi là tài xế của Uber Eats, thu nhập tương đương với lương giám đốc nhà hàng ngày trước và có giờ làm việc linh hoạt hơn nhiều. Tôi có nhiều thời gian hơn cho các con, chất lượng cuộc sống nói chung của tôi cũng tốt hơn trước nhiều.
Tôi làm nhân viên phục vụ từ khi còn học trung học và bắt đầu quản lý nhà hàng ở tuổi 23. Kể từ đó, tôi đảm nhiệm vai trò tổng giảm đốc của hàng loạt nhà hàng, bao gồm một số chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Mỹ.
Nhưng khi đại dịch ập đến vào tháng 3/2020, nơi tôi quản lý phải đóng cửa và ngành công nghiệp nhà hàng rơi vào tình trạng hỗn loạn: khắp nơi sa thải nhân viên hoặc giảm giờ làm. Vì không nơi nào tuyển người mới nên tôi không thể kiếm được việc.
Do đó, tôi quyết định làm tài xế giao đồ ăn cho Uber Eats vào tháng 9/2020 theo lời gợi ý của một người bạn. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy mình có thể kiếm tiền nhanh chóng như thế nào dù thu nhập của tôi không cố định mà thay đổi theo từng tuần.
Tôi kiếm được khoảng 3.600 USD vào tháng 2/2020 khi làm việc trong ngành nhà hàng. Trong khi đó, với việc là tài xế Uber Eats, tôi kiếm được trung bình 1.250 USD/tuần trong tháng 4/2021 (tháng đó tổng cộng tôi kiếm được gần 5.000 USD), và 900 USD/tuần vào tháng 10/2021 (tổng cộng 3.600 USD trong tháng đó).
Tôi và vợ cũ cùng nhau chăm sóc 2 đứa con chung. Trước kia, tôi chỉ có thể chăm sóc chúng khoảng 1-2 lần/tuần còn giờ đây, với thời gian làm việc linh hoạt hơn, tôi có thể dành nhiều thời gian cho chúng hơn. Tôi thường nghỉ cuối tuần và chỉ làm việc 5-6 tiếng khi chúng học ở trường. Khi không trông con, tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày.
Điện thoại của tôi cũng không đổ chuông liên tục vào cuối tuần để sắp xếp công việc của nhà hàng. Giờ đây, tôi có thể dành trọn vẹn thời gian cho các con. Khi làm trong ngành nhà hàng, hiếm có tuần nào tôi làm việc ít hơn 45 giờ. Tôi thường làm việc đến 11-12 giờ đêm.
Một số nhà hàng tôi từng làm việc không mở cửa muộn nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bị cắt giảm lương. Với tư cách là giám đốc, tôi chịu trách nhiệm cho mọi thứ gần như 24/24. Những ngày ít stress nhất của tôi là Giáng sinh và Lễ Tạ ơn, thời điểm các nhà hàng thường đóng cửa.
Nhân sự nhà hàng luôn là vấn đề nan giải trong gần 30 năm làm việc trong ngành của tôi. Đây là ngành có tỷ lệ nghỉ việc cao hơn hẳn bởi hầu hết mọi người chỉ coi nó là việc làm trong ngắn hạn. Đại dịch càng khiến tình trạng thiếu nhân viên trở nên tồi tệ hơn nhiều. Ngày càng nhiều người không muốn trở lại ngành này nữa, một phần vì họ nhận ra rằng mình bị trả lương thấp và nhiều khi bị đối xử không tốt.
Tôi tin rằng những gì đang diễn ra là một sự thay đổi lớn trong ngành mà lẽ ra phải xảy đến từ nhiều năm trước. Trong thời gian tới, có vẻ như nhiều nhà hàng sẽ phải thay đổi cách kinh doanh để thích nghi với tình hình mới hoặc đóng cửa hoàn toàn.
Nguồn: Ins
Mộc Tiên
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị