Khoảng 5h sáng 14/6/1990, Cố Văn tan ca đêm trở về nhà ở quận Thanh Phố, Thượng Hải. Mở cửa căn hộ trên tầng 5 chung cư, Văn phát hiện cửa không khóa, nhà vắng lặng lạ thường. Đồ đạc vứt ngổn ngang trên sàn phòng khách, cạnh bàn có thủy tinh vỡ và vết máu. Vào phòng vệ sinh, Văn thấy thi thể vợ trên sàn, con gái biến mất nên vội báo cảnh sát.
Sau khi khám xét hiện trường, cảnh sát tìm thấy xác bé gái bị giấu trong tủ quần áo ở phòng ngủ. Qua giám định pháp y, vợ Văn bị siết cổ, con gái chết vì bị tổn thương não.
Một tờ giấy ghi "Thù này đã trả" ở hiện trường khiến cảnh sát suy đoán đây là vụ án giết người vì thù hận. Tuy nhiên, Văn được người xung quanh nhận xét có tính cách hiền lành, không cãi vã với ai, không thể gây thù oán đến mức bị sát hại cả vợ con.
Cảnh sát thu thập dấu vân tay của hung thủ, do hệ thống đối chiếu dấu vân tay thời đó chưa phát triển nên không xác định được nghi phạm nào.
Một nhân chứng cho biết trong khoảng thời gian án mạng xảy ra, một thiếu niên 16-17 tuổi từng hỏi thăm nhà Văn ở đâu. Nhưng quanh khu chung cư không có camera giám sát, cảnh sát rất khó tìm được người này.
Em gái Văn cung cấp manh mối về việc một tuần trước án mạng từng đưa một bạn học về nhà chơi. Đó là nam sinh tên Vương Hải Trung, 17 tuổi, đang học trường nghề vì thi trượt cấp ba, có thành tích kém, thường bỏ học ra quán chơi game.
Mô tả của em gái Văn về Trung trùng khớp với đặc điểm của thiếu niên do nhân chứng cung cấp. Lần theo manh mối này, cảnh sát nhanh chóng đến trường tìm Trung.
Trước những câu hỏi, Trung tỏ ra rất bình tĩnh, trả lời lưu loát, mạch lạc. Với vết thương vẫn còn rỉ máu trên cánh tay, Trung giải thích do đánh nhau với bạn học vào hôm trước, sau đó bị nhà trường kỷ luật. Giáo viên của Trung xác nhận việc này. Không phát hiện nghi vấn trong lời khai, cảnh sát cho Trung về lớp học.
Ngày hôm sau, cảnh sát quay lại tìm Trung để lấy dấu vân tay, nhưng nhà trường thông báo Trung biến mất từ tối qua. Gia đình cho biết Trung đã lâu không về, cũng không gọi điện.
Thời đó chưa có nhiều hệ thống camera giám sát, nhiều bến xe không cần thẻ căn cước cũng có thể mua vé, cảnh sát gặp khó khăn lớn trong việc xác định phương hướng Trung bỏ trốn.
Thông tin về vụ án dã man gây xôn xao thành phố Thượng Hải, được gọi là "Án mạng số 1 Thanh Phố". Cảnh sát phát lệnh truy nã Trung trên cả nước, tăng cường lực lượng điều tra nhưng không có manh mối nào.
Hơn hai thập kỷ trôi qua, cảnh sát quận Thanh Phố đã thay đổi nhiều đợt, nhưng "Án mạng số 1" vẫn không bị lãng quên. Tháng 8/2017, Lý Khánh, người phụ trách điều tra án mạng năm đó, một lần nữa được điều động về đội điều tra tội phạm hình sự. Anh quyết định xem xét lại hồ sơ vụ án, mong kỹ thuật phá án hiện đại sẽ tạo nên bước đột phá.
Lý Khánh thử đối chiếu ảnh Trung 28 năm trước, tìm được 19 người có độ tương tự cao nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt. Ngay sau đó, một người tên Từ Đào, ông chủ của ba nhà hàng ở tỉnh An Huy, lọt vào tầm ngắm. Độ tương tự giữa Từ Đào và Trung lên tới 79%.
Liên hệ với cảnh sát ở tỉnh An Huy để bí mật điều tra Từ Đào, họ phát hiện thông tin lý lịch trên thẻ căn cước của hắn có dấu hiệu bất thường. Vì vậy, họ cho rằng Từ Đào rất có thể là Trung - nghi phạm bỏ trốn 28 năm trước.
Sau nhiều ngày theo dõi, cảnh sát bí mật thu thập được dấu vân tay của Từ Đào và mang về đối chiếu với dấu vân tay ở hiện trường án mạng 28 năm, kết quả hoàn toàn trùng khớp.
Ngày 21/3/2018, Từ Đào, hay Vương Hải Trung, bị cảnh sát phục kích, bắt khi chuẩn bị lái xe về nhà. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh và nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai, năm 1990, Trung nghiện game, biết nhà Văn có máy game nên hôm đó định đến chơi. Thấy cửa không khóa, hắn vào thẳng phòng khách chơi game. Phát hiện kẻ lạ mặt ở trong nhà, tưởng là trộm, vợ Văn hoảng sợ hét toáng lên. Trung lao tới bịt miệng cô vì lo hàng xóm nghe tiếng. Trong lúc giằng co, bị vợ Văn quơ dao trúng cánh tay, hắn tức xô ngã cô vào phòng tắm, siết cổ.
Trước khi bỏ đi, hắn cố tình để lại lời nhắn "Thù này đã trả" để đánh lạc hướng cảnh sát.
Trung lên tàu hỏa chạy trốn ngay trong đêm sau khi bị cảnh sát tìm đến. Sau đó, hắn lang thang đến nhiều thành phố, không có tiền, cũng không tìm được việc làm nên phải ăn xin dọc đường. Ở Quảng Châu, Trung được một người tốt bụng giới thiệu cho hắn đi học ở một trường dạy nấu ăn.
Sau khi học xong, sợ làm việc ở một thành phố phát triển như Quảng Châu dễ bị cảnh sát nhận ra, Trung một mình đến Urumqi, Tân Cương, trở thành đầu bếp nhà hàng. Lấy cớ chưa bao giờ có thẻ căn cước và sổ hộ khẩu vì là con ngoài giá thú, Trung nhờ bạn giúp làm giấy tờ giả với tên Từ Đào.
Có thẻ căn cước mới, Trung mở tiệm cắt tóc trá hình môi giới mại dâm ở thành phố Kuytun. Kiếm tiền chưa được bao lâu, Trung bị bắt và nhận án sáu tháng tù. Tuy nhiên, Trung thấy mừng thầm vì điều này chứng tỏ danh tính giả Từ Đào không bị phát hiện.
Sau khi ra tù, đầu năm 1999, Trung rời đến thành phố Hàng Châu. Vì có tiền án, suốt mấy tháng liền hắn không tìm được việc. Trung quyết định buôn bán hoa tươi. Một lần chuyển hoa đến công ty cho khách, Trung ăn trộm chiếc đồng hồ đắt tiền trên bàn làm việc. Không ngờ công ty có camera giám sát, Trung nhanh chóng bị phát hiện và bắt. Tháng 10/1999, Trung nhận án một năm sáu tháng tù vì tội trộm cắp.
Mãn hạn tù, Trung đến tỉnh Chiết Giang xin vào làm đầu bếp khách sạn, dần được thăng chức quản lý. Một thời gian sau, Trung tự mở nhà hàng lẩu, việc kinh doanh ngày càng phát đạt, thu nhập hàng năm vượt một triệu nhân dân tệ. Hắn lấy vợ, sinh hai con, chuyển hộ khẩu từ Tân Cương đến tỉnh An Huy vào năm 2016. Có sự nghiệp thành đạt và gia đình hạnh phúc nhưng Trung nói luôn sống trong lo sợ, thường xuyên mơ thấy các nạn nhân.
Vì gây án khi chưa đủ tuổi trưởng thành, Trung không phải nhận án tử hình. Hắn bị tòa tuyên phạt tù chung thân vào tháng 4/2019.
Tuệ Anh (Theo Toutiao, Thepaper)
Xem thêm: lmth.5913354-nort-nal-man-82-gnort-uhc-gno-hnaht-nahn-tas-ek/ten.sserpxenv