Sáng sớm 9/4/1997, cảnh sát huyện Trường An, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây nhận được trình báo cô gái 18 tuổi tên Giả Tiểu Ni ở thôn Thượng Bắc mất tích. Tối qua, Ni tăng ca ở xưởng, thường đến 22h sẽ tự đạp xe về, nhưng gia đình chờ mãi không thấy. Sau cả đêm tìm kiếm vô ích, họ báo cảnh sát.
Đồng nghiệp nhìn thấy Ni đạp xe hướng về thôn Thượng Bắc như mọi ngày vào khoảng hơn 21h. Trên con đường về nhà dài 5 km của Ni, đặc biệt là cánh đồng lúa mì dài 2 km bên đường, cảnh sát phát hiện dấu vết giẫm đạp và kéo lê nhưng mở rộng rà soát 10 km xung quanh lại không phát hiện gì thêm.
Đến ngày 12/4, một người dân báo tin tìm thấy thi thể Ni ở bãi đất hoang cách thôn Thượng Bắc không quá 100 m. Cô bị cưỡng hiếp, siết cổ, làm nhục thi thể. Xe đạp và ví tiền biến mất.
Đội cảnh sát hình sự thành phố Tây An nhận định hung thủ ra tay nhanh gọn, tàn nhẫn, không phải lần đầu gây án. Hắn có cuộc sống tương đối nghèo khó, không chỉ muốn hiếp dâm mà còn nhắm đến tài sản của nạn nhân.
Cảnh sát điều tra những người đàn ông sống một mình, những kẻ vô công rỗi nghề và có tiền án ở quanh thôn, đi thẩm vấn từng nhà dân nhưng không có kết quả. Sau nhiều tháng, vụ án bế tắc.
Ngày 15/12/1997, một vụ hiếp dâm và giết người khác xảy ra ở thôn Thái Bình cạnh thôn Thượng Bắc. Nạn nhân cũng là cô gái trẻ, gặp nạn khi về nhà một mình vào ban đêm bằng thủ đoạn tương tự.
Hai vụ án cách nhau 8 tháng nhưng địa điểm chỉ cách vài km. Hai nạn nhân đều bị sát hại cách nhà không xa, hung thủ có thể dễ dàng tẩu thoát sau khi gây án và không để lại dấu vết nào tại hiện trường. Qua đó, cảnh sát cho rằng hung thủ rất có thể là người địa phương, quen thuộc đường đi lối lại ở các thôn.
Hai tháng sau, ngày 13/2/1998, thêm cô gái bị sát hại ở thôn Nam Phong gần đó, cũng với thủ đoạn tương tự. Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra khiến người dân lo sợ, phụ nữ trẻ không dám ra ngoài một mình.
Khi cảnh sát tăng cường điều tra, số vụ án vẫn không dừng lại. Từ ngày 28/2/1998 đến ngày 24/11/1998, chỉ trong vòng 9 tháng, 8 vụ cưỡng hiếp, giết người xảy ra xung quanh Tây An.
So với ba trường hợp trước, 8 vụ này có điểm khác biệt. Trong một số vụ cưỡng hiếp, thủ phạm định bóp cổ nạn nhân nhưng chỉ khiến họ ngất đi. Một nạn nhân không bị hủy hoại thi thể.
Thấy vụ việc diễn biến ngày càng phức tạp, cảnh sát lập tổ chuyên án, thẩm vấn những nạn nhân sống sót. Trong đó, nạn nhân bị hại vào ngày 1/11/1998 cho biết nhìn rõ khuôn mặt của thủ phạm trước khi hôn mê. Hắn không cao, gầy, má hóp, môi nhọn, cách ăn mặc cho thấy hắn là dân lao động chân tay, nói giọng địa phương khác.
Sau khi cảnh sát công bố chân dung nghi phạm theo mô tả của nạn nhân, một người dân cho biết nghi phạm giống Tống Càn Bình, từng làm công nhân ở lò nung trong thôn, nhưng đã bỏ về quê vài ngày trước.
Ngày 13/11/1998, cảnh sát bắt Bình tại quê nhà. Hắn thừa nhận phạm tội cưỡng hiếp nhưng chưa từng giết người, chỉ ra tay một lần vì bị nạn nhân nhìn thấy mặt nhưng không thành công. Lời khai của Bình khớp với các vụ án có nạn nhân sống sót. Đối chiếu ADN của Bình với ADN trong cơ thể nạn nhân cho kết quả không phù hợp.
Lúc này, một người dân trình báo từng nhìn thấy có kẻ đứng lại rất lâu ở gần hiện trường vụ cô gái trẻ bị đập vỡ hộp sọ vào ngày 23/9. Kẻ này tên Trương Dục Bình, có tiền án quấy rối tình dục phụ nữ. Trương Dục Bình bị cảnh sát bắt giữ tại nhà. Khi thẩm vấn, hắn thừa nhận gây ra hai vụ hiếp dâm, sát hại một nạn nhân hôm 23/9.
Trong khi cảnh sát đang đấu tranh với Trương Dục Bình, ngày 24/11, một cô gái 19 tuổi ở huyện Trường An tiếp tục bị sát hại. Xác định vẫn còn nghi phạm khác, cảnh sát xem xét lại toàn bộ vụ án. Trong quá trình phân loại hồ sơ, họ bất ngờ phát hiện từ năm 1992 đã xảy ra vụ án tương tự.
Năm 1994, có 8 vụ hiếp dâm, trong đó 6 người bị giết. Năm 1995-1996 có 6 nạn nhân, ba người trong đó bị sát hại. Từ 1997 đến 1998, tại Tây An xảy ra 45 vụ, trong đó có 12 người bị sát hại.
Do tỷ lệ tội phạm cao, công nghệ điều tra hạn chế, các phương pháp điều tra truyền thống của cảnh sát tiêu tốn nhiều sức lực và thời gian, cùng với phương thức liên lạc lạc hậu khiến cảnh sát các nơi không thể kịp thời chia sẻ thông tin khiến nhiều vụ án không được giải quyết.
Trong quá trình thẩm vấn lại các nạn nhân sống sót, cảnh sát được cô gái tên Sử Nghệ Như cung cấp manh mối quan trọng. Như nói từng bị một gã tấn công từ phía sau khi đạp xe về nhà buổi tối. Nhờ thể hình cao lớn, khỏe mạnh, Như giãy thoát, vật lộn với hắn suốt vài phút. Khi cô sắp bị hắn làm hại, vài thanh niên đạp xe ngang qua khiến hung thủ bỏ chạy.
Theo Như, hắn khoảng 40 tuổi, râu tóc bù xù, vóc dáng hơi gầy nhưng rất khỏe, có thể là công nhân hoặc nông dân từ nơi khác đến làm thuê.
Ngày 13/12/1998, Như báo cảnh sát rằng phát hiện nghi phạm ngồi trong bụi cỏ ven đường như đang chờ thời cơ gây án. Đội điều tra lập tức bao vây, bắt hắn.
Theo điều tra, kẻ này tên Vương Vạn Minh, sinh năm 1957 ở tỉnh Liêu Ninh, đang ở rể tại quận Nhạn Tháp. Khám chỗ ở của Minh, cảnh sát phát hiện nhiều tang vật như xe đạp, ví và đồ tùy thân của phụ nữ. Trước nhân chứng và vật chứng, Minh phải thừa nhận tội ác.
Minh từng bị phạt 5 năm tù vì tội hiếp dâm vào năm 1981, sau đó được ra tù sớm, quản thúc tại gia vì cải tạo tốt. Đến năm 1983, hắn tái phạm nên bị phạt 19 năm tù. Năm 1986, vì mắc bệnh lao, Minh được đưa đi bệnh viện điều trị. Trong thời gian này, hắn dùng cưa cắt đứt khung sắt cửa sổ rồi bỏ trốn đến Tây An, làm công việc trông coi vườn hoa quả. Năm 1991, Minh được giới thiệu lấy một quả phụ, đến ở rể tại quận Nhạn Tháp.
Ngày 2/6/1992, hắn thực hiện vụ hiếp dâm đầu tiên tại Tây An, sau đó bóp cổ nạn nhân vì sợ bị nhận ra. Minh lợi dụng việc làm công nhân tạm thời ở nhiều nơi để liên tiếp thực hiện tội ác, sau khi gây án thì im ắng một thời gian rồi tiếp tục phạm tội. Đến khi bị bắt vào năm 1998, Minh đã thực hiện tổng cộng 52 vụ hiếp dâm, sát hại 21 nạn nhân, làm nhục thi thể để thỏa mãn tâm lý biến thái.
ADN của Minh cho kết quả trùng khớp khi đối chiếu với ADN của nạn nhân.
Minh cùng Tống Càn Bình và Trương Dục Bình không quen nhau và gây án hoàn toàn độc lập. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này đã tăng thêm khó khăn cho công tác điều tra của cảnh sát, khiến người dân Tây An sống trong sợ hãi suốt 7 năm.
Theo thống kê, Tống Càn Bình thực hiện 6 vụ cưỡng hiếp, giết người không thành; Trương Dục Bình gây hai vụ cưỡng hiếp và sát hại một nạn nhân.
Ba kẻ hiếp dâm bị tuyên án tử hình.
Tuệ Anh (Theo 163, Zhihu)
Xem thêm: lmth.2054354-gnaoh-hnik-mad-peih-uv-25-yag-iaht-neib-ek/ten.sserpxenv